
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2162 lượt.
ếp.Poirot nhìn ông Dodge:- Thưa ông, ông vừa nói đây là vấn đề thời gian là như thế nào?Hai ông khách nhìn nhau, tiếp đó Huân tước Estair bắt đầu nói:- Ông Poirot, chắc hẳn ông đã nghe nói đến Hội nghị các nước Đồng minh?Bạn tôi gật đầu.- Vì những lý do hiển nhiên người ta không cho biết trước ngày, giờ và địa điểm cuộc họp. Không đăng trên báo, tất nhiên ngày họp được thông tin qua con đường ngoại giao. Hội nghị sẽ tiến hành chiều thứ năm, tức là ngày mai, ở Versailles. Bây giờ thì ông có thể thấy rõ tính chất nghiêm trọng của tình hình. Không giấu ông, sự có mặt của Thủ tướng trong hội nghị này là một sự cần thiết sống còn. Sự tuyên truyền cho hòa bình hiện đang nằm trong tay của những nhân viên mật vụ Đức ở nước Anh này đang hoạt động rất mạnh. Theo nhận định chung thì nội dung chính cuộc họp sẽ do thái độ của chính Thủ tướng quyết định. Sự vắng mặt của ông sẽ mang lại những hậu quả nghiêm trọng… Và không một ai có thể thay thế ông được. Ông là người duy nhất đại diện cho Anh quốc.Nét mặt của Poirot trở nên nghiêm trang.- Như vậy ngài cho rằng việc bắt cóc Thủ tướng là nhằm trước hết ngăn chặn việc có mặt của ông ấy trong hội nghị ư?- Tôi tuyệt đối tin là như vậy. Nên Thủ tướng đã lên đường sang nước Pháp.- Cuộc họp sẽ khai mạc vào lúc nào?- Chín giờ tối mai.Poirot lấy trong túi ra chiếc đồng hồ quả quít lớn.- Bây giờ là chín giờ kém mười lăm.- Còn hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa – Ông Dodge lo lắng nói.- Và một phần tư giờ nữa – Poirot nói thêm. Không nên quên mười lăm phút, chúng có thể có ích cho chúng ta… Bây giờ, nói về những chi tiết của vụ này: việc bắt cóc ấy diễn ra ở Anh hay ở Pháp?- Ở Pháp, Mac Adam đã qua đó sáng hôm nay. Ngài sẽ nghỉ tại nhà ông Tổng chỉ huy quân đội và đi Paris vào sáng mai. Ông đã qua biển Manche trên một chiếc tàu khu trục. Tới Boulogne ông sẽ đợi một sĩ quan tùy tùng của ông Tổng chỉ huy và chiếc xe hơi của chỉ huy sở.- Rồi sao nữa?- Sau đó, ông đã đến Boulogne nhưng không thấy tới Paris.- Thế nào?- Thưa ông Poirot, vì đây không phải là ôtô của chỉ huy sở và người sĩ quan tùy tùng là người giả danh. Chiếc xe tới đón ông được tìm thấy đang nằm trên con đường nhỏ, viên chỉ huy và người lái xe bị trói chặt và nhét giẻ vào miệng.- Còn chiếc xe giả?- Nó chạy mất.Poirot có một cử chỉ sốt ruột.- Thật là không thể tưởng tượng được! Chắc chắn là nó không thể trốn thoát.- Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần tìm kiếm cẩn thận. Đây là trên đất bị quân đội chiếm đóng. Chúng tôi tin là chiếc xe ấy rồi cũng bị tìm ra. Cảnh sát Pháp, những người của chúng tôi ở Scotland Yard và những nhân viên quân sự được trang bị đến tận răng. Thật là không thể tưởng tượng nổi, như ông nói, đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy gì cả.Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, một sĩ quan trẻ tuổi bước vào tay cầm một chiếc phong bì nặng có gắn xi đưa cho Huân tước Estair.- Tôi sang Pháp ngay bây giờ, thưa ngài. Tôi mang cái này tới theo lệnh ngài.Ông Huân tước vội vàng xé phong bì và kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Người sĩ quan rút lui.- Đây là những tin tức mới! Người ta vừa giải mã bức điện. Người ta đã tìm thấy chiếc xe hơi thứ hai và Daniels, viên thư ký. Anh ta đã bị đánh thuốc mê, trói chặt, bị đánh đau trong một trang trại bỏ hoang gần vùng C… Anh ta không nhớ được gì cả. Anh ta chỉ mơ hồ biết được là anh bị bịt chặt miêng và mũi và anh đã cố gắng chống cự lại. Cảnh sát công nhận anh là người trung thành.- Đó là tất cả những gì người ta tìm thấy ư?- Vâng.- Không thấy xác của Thủ tướng ư? Như vậy thì còn hy vọng. Nhưng thật lạ lùng. Tại sao sáng hôm nay họ muốn giết ngài mà bây giờ thì họ để ngài sống?Dodge lắc đầu:- Có một điều chắc chắn là bằng mọi giá chúng ngăn cản Thủ tướng không tới dự hội nghị được.- Vì là vấn đề nhân loại, ngài sẽ dự cuộc họp đó. Chỉ cần là không quá chậm. Thưa các ông, xin các ông kể từ đầu câu chuyện. Tôi cũng muốn biết về những phát súng săn ấy.- Đêm hôm trước Thủ tướng cùng một trong những người thư ký của ngài là đại úy Daniels…- Người sẽ đi theo ngài sang Pháp ư?- Phải. Như tôi đã nói, hai người tới Windsor dự một hội nghị. Sáng sớm hôm nay họ trở về và trong chuyến đi ấy ngài đã bị ám sát hụt.- Xin đợi cho một chút. Đại úy Daniels là ai? Ngài có hồ sơ về anh ta không?Huân tước Estair cười:- Tôi nghĩ thế nào ông cũng hỏi câu đó. Chúng tôi không hiểu nhiều về anh ấy. Anh không sinh trưởng trong một gia đình danh tiếng. Anh phục vụ trong quân dội Anh, là một người thư ký xuất sắc. Tôi cho rằng anh biết bảy ngoại ngữ. Vì lý do đó nên Thủ tướng chọn anh để cùng đi sang Pháp.- Anh ta có bà con hiện ở nước Anh không?- Có hai bà cô, một bà là Everard sống ở Hampstead và một bà cũng tên là Daniels sống ở gần Ascot.- Ascot ư? Có phải Ascot cũng ở gần Windsor không?- Tôi không rõ. Nhưng điều này cũng chẳng có gì là quant rọng.- Như vậy các ông không nghi ngờ gì đại úy Daniels phải không?Một đám mây mờ cay đắng lướt qua cặp mắt Huân tước khi ông trả lời:- Không, thưa ông Poirot, trong thời này, tôi rất phân vân khi nói một người nào đó được đặt khỏi vòng nghi vấn.- Rất tốt. Thưa Huân tước, tôi