
Tác giả: Ren Đặng (Reika)
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.
ịnh không phải!"-Hắn
"Tiểu Băng có bao giờ nói chuyện với mình đâu cơ chứ, còn xưng mình bạn nữa. Cô ta là ai?"-Bảo An
_Cô là ai?-Hắn và Bảo An đồng thanh, ngay lúc này đây, cả hai người đều chung một ý nghĩ nên việc nói ra cùng lúc không đáng ngạc nhiên lắm...
"Hừ, không ngờ bọn chúng nhận ra nhanh như thế, thua rồi, đành làm như vậy thôi..."
_Khá khen cho các ngươi, đúng thế ta không phải Tiểu Băng. Ta là người tạo ra vương quốc gương này! Tiểu Băng thật đang ở tấm gương to nhất vương quốc nằm ngay cuối mê cung này, các ngươi phải vượt qua được mê cung. Tuy nhiên ta có quà cho các ngươi, nghe cho kĩ đấy. "Khi niềm tin vào phép màu bùng cháy cùng lúc, chìa khóa sẽ đưa đến nơi không có sự giả dối"-Và cô gái ấy biến mất...
_Làm...làm sao bây giờ?-Bảo An lo sợ
_Đừng hỏi tôi!!!!!!!!!! Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao tôi lại dính vào vụ này!!!!!!!!!!!!!-Hắn ức chế hét lên trong tuyệt vọng...
Thế là cuộc hành trình bắt đầu...
"Bọn hắn đang cực kì, cực kì, cực kì, cực kì, cực kì, cực kì loạn não. Đừng hỏi tại sao vì cái này không khó để nhận ra, đang đứng trong mê cung rộng lớn, không xác định mình đang ở đâu, đến nước này thì chắc cả hai người sẽ phải cùng nhau hiến xác cho đất mẹ yên bình thôi!!"-Bình thường thì đó là những gì sẽ và phải xảy ra, nhưng thực tế có chút hơi điên loạn, đôi lúc nó sẽ không đi theo một quy luật nào cả...
Xoảng!!! Hắn dùng giày của mình đánh vỡ từ từ các phần trên của tấm gương
_C...cậu đang làm gì vậy?-Bảo An lo lắng hỏi
_Cứ đi mãi thế này chúng ta không tìm được đường ra đâu! Phải leo lên cao mới thấy được tổng thể mê cung rồi tìm đường chứ! Mà những tấm gương này cao quá, đành phải đập vỡ cho thấp xuống thôi-Nói đoạn hắn dùng tay với lấy đỉnh nhọn của tấm gương, cố sức gồng nâng bản thân lên. Rất nhanh chóng, các miếng kính nhọn đâm dần vào da thịt hắn, máu bắt đầu rỉ ra. Hắn nhăn mặt, cơn đau như thấm sâu vào từng giác quan của hắn.
_Á! Cậu chảy máu rồi kìa! Xuống đi! Không được đâu!-Bảo An hét lên, nhưng hắn vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục leo, tiếp tục cảm nhận đau đớn...
***************
"Giả dối! Giả dối! Toàn là giả dối! Cứu với! Ai đó cứu với!"-Nó hoảng loạn lẩm bẫm. Bỗng nhiên, một cảm giác gì đó đang thắt lấy trái tim nó, một nỗi sợ ư? Không, là cảm giác đau đớn, rất đau! Nó đưa tay lên bấu chặt vào ngực, nằm co rúm trên mặt đất. Nước mắt nó lã chã, trong đầu nó hiện lên hình ảnh hắn đứng giữa bầu trời xanh và nói rằng "Hi vọng vào một ngày nào đó phép màu sẽ xuất hiện... có được không?", nó vô thức đáp nhỏ:
_Mang phép màu đến cho tôi...nhé?
***************
Hắn đã đưa được nửa người lên gần đỉnh của tấm gương, đôi tay giờ đã mất hoàn toàn cảm giác, máu vẫn cứ rỉ ra nhưng bằng cách nào đó hắn không đau và Bảo An cung đang mỉm cười như thể biết trước hắn sẽ làm được. Trước mắt hắn bây giờ không phải là một mê cung rộng lớn như hắn nghĩ. Từ chỗ hiện tại chỉ cần rẽ phải và đi một đoạn đường thẳng là ra được. Đúng là có hơi thất vọng nhưng hắn cũng vui vì điều đó.
_Nè! Chúng ta chỉ cần rẽ phải và đi thẳng thôi!
_Ừ!-Bảo An cười thật tươi nhưng trong nụ cười đó lại có một sự nhẹ nhõm khó hiểu...
Bọn hắn đến ngay trước lối ra thì Bảo An dừng lại, nói răng:
_Tôi...thật ra là người đã giết Rin...
_C...cô đang...nói cái gì thế?-Mặt hắn tái nhợt
_Tôi là một sản phẩm nhân tạo của vũ trụ song hành, tôi được chỉ định trước thứ có bên trong các cánh cửa và phải giết được cậu bé kia...
_Cái...cái gì thế này... C...cô đang nói... Ai đã bảo cô làm thế, và vì sao phải cướp lấy mạng sống của một cậu bé như thế?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Hắn nói to
_Là người tạo ra vũ trụ song hành...còn, vì sao thì...tôi không biết... Nhưng nhiệm vụ của tôi đến đây là hết thế nên vài giây nữa tôi sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức, có một điều tôi muốn nói với anh... "Hãy bảo vệ Tiểu Băn...............................................................................-Câu nói cuối cùng của Bảo An chưa kết thúc thì cô đã biến mất ngay trước mắt hắn như thể một ngọn nến bị thổi tắt vậy, và như mọi lần, nụ cười bí ẩn ấy lại xuất hiện...
***************
Ngay trước lối ra là một tấm gương khổng lồ. Bên trong đó có một thân hình nhỏ nhắn đang co rúm lại... đó là nó. Hắn chạy đến tấm gương, dùng tay đấm vào mặt gương như muốn gọi nó. Nó quay lại. "Anh đã đến...". Nó bước đến tấm gương. Nhưng, có lẽ mê cung không phải là thứ bọn hắn phải vượt qua mà chính là tấm gương này... làm thế nào để đưa nó ra khỏi đây...
~Khi niềm tin vào phép màu bùng cháy cùng lúc, chìa khóa sẽ đưa đến nơi không có sự giả dối~
Hắn và nó cùng dựa lưng vào tấm gương và ngước lên khoảng không ba