Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2315 lượt.

ở bìa sách thì mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy hết.
Ít phút sau, mấy tay cửu vạn hò nhau khuân đồ cuối cùng xuống, tôi
mới thở phào nhẹ nhõm, nhặt cuốn sách lên, rồi cùng họ lên chiếc xe chở
hàng đã thuê từ trước đó.
Sau khi vận chuyển đến tận nơi người nhận, thanh toán nốt số tiền còn lại, chúng tôi tiếp tục lái xe trở về. Đến cổng khu chung cư nơi tôi ở, trước khi xuống xe, tôi đem mấy món đồ thủ công mỹ nghệ đã chọn trước
đó và cả cuốn sách xếp vào trong chiếc thùng các-tông khá to, nhẹ nhàng
ôm trước ngực, thong thả bước về nhà.
Mấy bước đường ngắn ngủi, nhưng trên quãng đường hơn năm mươi mét ấy, tôi tuy vẻ ngoài thong dong nhưng trong lòng hồi hộp căng thẳng tột
cùng.
Tôi đi rất chậm, nhìn dáo dác xung quanh, miệng lẩm nhẩm huýt sáo,
thậm chí ngay cả lúc cúi xuống thắt dây giầy tôi còn cố tình đạt chiếc
thùng xuống bên cạnh, mục đích là để cho những “con mắt” kia nhìn thấy
ngay bên trong toàn những đồ linh tinh.
Vừa bước qua cửa nhà, tôi lập tức quay người lại nín thở, áp sát tai
vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng động tĩnh phía ngoài. Khoảng năm phút,
xác định không có người theo dõi, tôi mới nhón chân bước vào phòng
khách, đặt chiếc thùng xuống đất, lấy tấm gỗ ra, ngồi trên ghế sô-pha
bắt đầu quan sát cẩn thận.
Tôi lấy tay áo lau qua bụi trên bề mặt, tấm gỗ trở nên bóng đỏ, thậm
chí còn có cảm giác trong suốt như pha lê, bốn cạnh được đánh ráp cẩn
thận, ngoài hình chạm rồng ra, không chỗ nào có dấu hiệu bị sứt mẻ hay
mục ruỗng.
Hình rồng được chạm trổ hết sức kỳ quặc, không phải là chạm trổ thông thường mà được tạo thành bởi những lỗ nhỏ li ti nối liền với nhau, mỗi
lỗ chỉ nhỏ bằng đầu tóc, đâm sâu vào thân gỗ, ngoài rìa được sơn bằng
loại sơn dầu màu đỏ sẫm, thấm sâu vào thân gỗ, lan toả đều các lỗ, khiến ta có cảm giác như màu sắc tự nhiên. Đưa tấm gỗ lên mũi ngửi, thấy có
mùi thơm nhẹ đặc trưng của gỗ.
Tôi lật đi lật lại tấm gỗ, quan sát tới hơn chục phút, ngoài cảm giác nặng tay, tôi chẳng nhận ra thêm điều gì. Cong tay gõ vài nhát, thấy có tiếng vang dứt khoát, giống y hệt âm thanh của kim loại.
Mất cả một buổi chiều chẳng làm gì, chỉ ôm tấm gỗ hồng mộc xem xét,
đến tối, tôi ăn vội mấy miếng mì gói, kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lại, đặt
tấm gỗ phía dưới đèn bàn quan sát, nhưng dù ở góc độ nào, nguồn sáng nào thì tầm gỗ vẫn chẳng có gì khác thường.
Không hề nản chí, tôi tiếp tục bê chậu nước ra, nhẹ nhàng đặt tấm gỗ
xuống, gợn nước từ từ lan ra, những lỗ li ti của hình chạm rồng tạo ra
vô số bọt nước bé xíu trên mặt nước rồi lần lượt vỡ tan biến. Rất lâu,
tôi vẫn chẳng thấy phản ứng gì.
Tôi lấy khăn mặt lau khô tấm gỗ, đặt lên bàn, khoanh chân ngồi trên
chiếc giường đối diện, tay chống cằm, lặng lẽ quan sát, tuyệt nhiên
không thấy dấu vết gì. Cậu tôi đã mất công cất giấu kỹ như vậy, rốt cuộc tấm gỗ hồng mộc chết tiệt này ẩn chứa bí mật gì đây? Lúc này tôi không
thể giao nó cho đơn vị để tiến hành giám định kỹ thuật, cũng không thể
mạo hiểm dùng ngoại lực tháo rời, thế nhưng nếu chỉ ngồi suy luận lung
tung cũng không phải cách hay. Nghĩ vậy, tôi quyết định tạm thời gác
những thứ đó lại, tiếp tục lên kế hoạch các bước tiếp theo.


Tiểu
Đường đưa tay phải ra, ngón tay thon dài trắng nõn, gạt nhanh giữa rừng kim giống
như đánh đàn piano, thoáng chốc trên ngón tay đã xuất hiện cây kim dài chưa đến
ba cen-ti-mét. Động tác dù không quá nhanh, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ
cách làm cụ thể của cô gái.
Tiểu
Đường khéo léo giữ chân kim, nhúng vào lọ sứ màu lục ngoáy tròn, khi rút cây
kim ra, đầu kim đã chuyển màu xanh lam đậm sáng bóng.
Sáng
sớm hôm sau, sau khi ăn sáng qua loa, tôi nhét tấm gỗ vào túi xách rồi đi ra khỏi
nhà.
Vừa
rời khỏi khu chung cư được vài bước, tôi bỗng thấy lợm giọng buồn nôn, liền ngồi
sụp xuống bên cạnh bồn hoa ven đường và nôn thốc nôn tháo. Gần đây triệu chứng ốm
nghén ngày càng xuất hiện rõ rệt, xem ra cần sớm đi giải quyết cái thai.
Tôi
cố kìm những đợt ợ chua đang cuộn lên trong dạ dày, bắt xe đến bệnh viện phụ sản
thành phố, nhờ người quen tiến hành làm xét nghiệm chọc dò ối, kết quả xét nghiệm
cho thấy cái thai trong bụng là con trai.
Cầm
tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tim tôi đập loạn xạ, vừa buồn chán vừa đau khổ,
tôi hỏi dò bác sĩ xem bao lâu thì uống được thuốc sổ thai. Bác sĩ vốn là chị
dâu của cô bạn thân thời trung học của tôi, chị ta nhìn tôi dò xét hồi lâu mới
ngập ngừng cho biết, trong ba tháng đầu có thể dùng thuốc, chỉ có điều rất nguy
hiểm, sức khoẻ rất khó hồi phục, còn có khả năng dẫn đến vô sinh vĩnh viễn. Chị
còn hỏi tôi thai nhi rõ ràng là con trai, sao lại muốn bỏ, tôi bây giờ đã ba
mươi, đã thuộc trường hợp sản phụ cao tuổi, nếu không may bị vô sinh thì chữa
trị sẽ không kịp nữa.
Tôi
ngây người, mãi lâu sau mới gật đầu, nói rằng tiện muốn hỏi cho biết, sau đó cảm
ơn bác sĩ rồi chầm chậm rời khỏi bệnh viện.
Bên
ngoài mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào đầu vào mặt khiến tôi choáng váng, mắt
mũi hoa lên. Tôi bước chậm rãi, sắc mặt vẫn thản nhiên như không, nhưng trong
lòng thì đang dày vò ghê