Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2351 lượt.

người biết rõ tình hình năm đó, rất có thể là một hoặc một số người nào đó
trong nội bộ tổ sáng tác, hơn nữa thế lực cũng phải rất mạnh, tổ chức chặt chẽ,
nếu không chúng không thể thực hiện vụ án lớn đến vậy.
Cậu
tôi là một thành viên trong tổ sáng tác, đã từng tham gia thực địa ở Cẩm Châu
và đi khảo sát tại Liên Xô, nguồn gốc tấm gỗ hồng mộc chắc chỉ từ một trong hai
nơi này. Thế nhưng, khả năng được lấy từ Liên Xô gần như bằng không, bởi vì
Liên Xô không thể tạo ra một vật mang thần vận phương Đông như vậy. Nhất là
hình chạm rồng, theo như quan sát và khảo chứng của tôi, đó chính là loại rồng
vàng ba ngón bốn vuốt đặc trưng của Trung Quốc, rất thịnh vào thời Tống, Liêu,
Kim, Nguyên. Liên tưởng đến việc chùa Đại Quảng Tế được khởi công xây dựng vào
đời Liêu, nơi cậu đặt người chiến sĩ ở vị trí tương ứng trong bức tranh, tôi
dám khẳng định rằng, cậu đã có được tấm gỗ hồng mộc nhờ một cơ duyên nào đó khi
đang khảo sát tại đây.
Tổng
hợp hai điểm trên, tôi có thể đưa ra kết luận sơ bộ như thế này: Cậu và một số
người nào đó trong tổ sáng tác đã có được tấm gỗ trong chùa Đại Quảng Tế hoặc
trong Cổ Tháp. Không ai biết họ đã phát hiện ra bí mật gì trong đó, chỉ biết họ
đã không hề báo cáo lên cấp trên mà âm thầm cất giấu. Theo lô-gic thông thường,
trong tay những người kia chắc cũng phải có một thứ tương tự, hơn nữa đôi bên
đã có thề ước nào đó nên tất cả đều giấu kín trong lòng, chưa bao giờ tiết lộ
ra bên ngoài.

thể đó là bí mật động trời mà cậu đã luôn cất giấu trong lòng, vì thế đầu tiên
là giấu tấm gỗ vào trong vách tường nhà, sau đó để lại manh mối ở hai bức tranh
lớn nhỏ, trước khi ra đi, trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn nên đã yêu cầu người
nhà đốt hết tất cả. Lúc này, lời thề năm đó đã mất hiệu lực, đàm người kia chắc
do nóng lòng muốn có được tấm gỗ hồng mộc trong tay cậu nên đã ra tay bằng mọi
giá.
Sau
khi đưa ra kết luận, tôi tiến hành chứng minh bằng các luận chứng, và thấy rằng
đây là kết luận duy nhất hợp lý có được sau hàng loạt điều tra từ những dấu vết
sót lại. Vậy tiếp theo tôi sẽ có hai lựa chọn: Một là tìm đến các hoạ sĩ cũng
tham gia sáng tác tranh hồi đó để làm rõ chân tướng, tìm ra hung thủ; hai là đi
dò la những nghệ nhân dân gian nhờ họ giải mã giúp bí ẩn giấu trong tấm gỗ hồng
mộc.
Nghĩ
vậy, tôi nghĩ thầm, chịu đựng bao ngày, xem ra đã đến lúc rời khỏi Cẩm Châu rồi.
Thời
điểm đó đã gần cuối năm, thời tiết ngày một lạnh nên phải mặc nhiều áo đơn hơn,
cơ thể trông nặng nề đồ sộ, có chút ra dáng bà bầu. Nghĩ đến thiên thời địa lợi
nhân hoà, thời cơ đã chín muồi, tôi định sẵn ngày rời đi là vào dịp tết Nguyên
đán, để đám người kia trở tay không kịp. Tôi không tin bọn chúng không muốn
đoàn tụ với gia đình.
Buổi
tối trước hôm lên đường, tôi bắt chiếc xe taxi đến bệnh viện quân đội 205 thăm
mẹ.
Ba
ngày trước mẹ tôi mới làm phẫu thuật mổ hộp sọ, lấy ra một lượng máu đông cực lớn
trong não, hiện tại vẫn chưa ổn định, vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Tôi
ngồi chếch bên giường, nắm đôi tay lạnh ngắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch
của mẹ, vừa đau lòng vừa lo lắng. Cứ nghĩ đến ngày mai sẽ lên đường đi xa, con
đường phía trước nguy hiểm khó lường, nước mắt tôi cứ thế trào ra không ngăn nổi.
Bố
tôi kéo ghế ra ngồi sát bên tôi, liên tục thở dài. Bởi mãi chẳng có thông tin
gì sáng sủa, bố ngày càng tiều tụy, lưng còng đi trông thấy, chỉ mấy ngày không
gặp như già đi mấy chục tuổi.
Nói
chuyện với bố vài câu, tôi đưa cho ông cái tấm thẻ ngân hàng trong đó có số dư
tiền bán nhà cậu, ấp a ấp úng nói:
- Bố!
Mẹ bệnh nặng, bố không thể rời mẹ lúc này được. Con đã liên hệ với một người bạn
ở tỉnh ngoài, định đến đó sinh con, nhân tiện cũng muốn thư giãn một chút.
Nghe
tôi nói vậy, bố ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn tôi và nói:
-
Vi Vi, con… con… thế… thế làm sao được?
Tôi
không dám nói thêm điều gì, cố gượng cười, gật mạnh đầu thể hiện quyết tâm của
bản thân.
Bố
nhìn tôi hồi lâu, trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ. Ông khẽ thở dài, nhận lấy tấm
thẻ ngân hàng, nhét vào trong túi áo ngực. Một lát sau, ông đột nhiên kéo tay
tôi nói:
-
Thôi được, Vi Vi, nếu con đã quyết định như vậy, bố cũng không ngăn cản, nhưng…
con nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột.
Người
ta nói bố vẫn luôn hiểu con gái, bố tôi quả nhiên đoán được ý đồ của tôi, câu
nói đó của ông càng khiến tôi thấy thêm tội lỗi, nếu không phải do phút bốc đồng
thiếu suy nghĩ của tôi thì đâu đến nỗi rơi vào cảnh nhà tan cửa nát hôm nay.
Càng nghĩ tôi càng thấy đau buồn, không thể kìm nén được lòng mình, tôi ôm chặt
lấy bố khóc tức tưởi.
Bố
vỗ nhẹ lưng dịu dàng an ủi tôi. Đợi khi tôi nín khóc, bố khẽ đẩy tôi ra, lấy từ
trong túi áo ngực ra một chiếc đồng hồ, nhét vào trong tay tôi và nói:
-
Cái này cho con.
Mặt
đồng hồ làm bằng thép trắng, dây đeo bằng da màu nâu, kiểu dáng đã cũ, vỏ ngoài
chằng chịt vết xước,mặt kính còn bị nứt một đường, kim cũng ngừng quay; nhìn có
vẻ quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được đã nhìn thấy nó ở đâu.<


Ring ring