Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2345 lượt.

br/>Bố
thở dài, trầm lạng nói tiếp:
- Cậu
con suốt thời gian đổ bệnh có tỉnh táo lại một lúc, đưa chiếc đồng hồ Enicar
này cho mẹ con, còn dặn đi dặn lại nhất định phải để cho con. Sau đó bố nghe mẹ
con nói, chiếc đồng hồ này do một vị thủ trưởng cũ trong quân đội tặng cho cậu
năm cậu tham gia sáng tác bức tranh panorama, là loại đồng hồ Enicar Thuỵ Sĩ rất
phổ biến thời đó. Con hãy nhận lấy, đừng phụ lòng kỳ vọng của cậu.
Tôi
chợt thấy nhói lòng, hoá ra cậu vẫn luôn nhớ đến tôi. Tôi liền tháo chiếc
Longines ra cẩn thận đeo chiếc Enicar vào tay, nghẹn ngào nói:
- Bố,
con biết rồi, bố yên tâm đi.
Bố
mỉm cười, nhìn tôi âu yếm, mãi lâu sau mới lên tiếng:
-
Con đi đi, đừng lo nghĩ đến mẹ con, ở nhà đã có bố. Một mình con ở ngoài, phải
hết sức cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân con nhé!
Tôi
lau nước mắt, gật đầu lia lịa, chào tạm biệt bố, rồi vừa bước đi vừa ngoái đầu
lại cho đến lúc ra khỏi phòng bệnh.
Quay
trở về nhà, tôi đặt báo thức trong điện thoại, cắm dây sạc pin, rồi chẳng buồn
thay quần áo lao luôn lên giường, nắm chặt chiếc đồng hồ trên tay, nước mắt ướt
nhoà, nhìn lên trần nhà khóc không thành tiếng.
Cả
đêm đó tôi mất ngủ, trong đầu rối như mớ bòng bong, cũng chẳng hiểu mình nghĩ
gì, mãi đến khi trời tảng sáng, không chống cự lại được cơn buồn ngủ, tôi mới
mơ màng chợp mắt được nửa tiếng.
Buổi
sáng, tôi lục lấy chiếc áo jacket ngắn bằng da màu đen mà bình thường ít khi mặc,
bọc gọn tấm gỗ hồng mộc, nhét vào giữa đống vải quấn bụng, đem theo toàn bộ giấy
tờ tuỳ thân và tiền bạc, bắt taxi đến bệnh viện phụ sản thành phố.
Khi
đẩy cánh cửa lớn ở sảnh bệnh viện, nhờ hình ảnh phản chiếu trong tấm kính, tôi
nhìn thấy rất rõ trong sân có hai người đàn ông mặc áo bông màu xám đang vờ hút
thuốc, mắt không ngừng liếc theo tôi.
Tôi
hắng giọng lạnh lùng, thầm nói bye bye rồi nặng nề bước vào sảnh lớn, xếp hàng
lấy số, sau đó hai tay chống hông, từ từ bước vào nhà vệ sinh nữ tầng hai. Cho
dù chúng có gan to cỡ nào thì cũng không dám theo vào đến tận nhà vệ sinh nữ.
Tôi
vào một phòng, chốt cửa lại, áp tai vào cửa lắng nghe đọng tĩnh bên ngoài.
Trong nhà vệ sinh im phăng phắc, chỉ có tiếng nước nhỏ tách tách từ bồn nước bị
rò trên đầu. Khi xác định chắc chắn không có ai, tôi thở phào vội vàng cởi cúc
áo, tháo những thứ buộc quấn quanh bụng ra, rồi chẳng quan tâm đến sạch bẩn,
tôi vạch đám giấy trong thùng rác ra nhét hết vào, sau đó khoác chiếc áo jacket
da, cài tấm gỗ vào sau lưng.
Tôi
rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi, vừa kịp lúc. Tôi chuyển điện thoại
sang chế độ yên lặng, bỏ vào chiếc túi ni lông, buộc chặt miệng túi, mở nắp bồn
nước rồi từ từ xối nước dìm xuống. Tối qua tôi đã sạc đầy pin, ít nhất có thể đủ
dùng trong năm sáu ngày tới, đến khi cảnh sát phát hiện ra tôi bỏ trốn, muốn định
vị bằng sóng điện thoại thì cứ tha hồ đến bệnh viện mà tìm.
Thấy
mọi việc đã sắp xếp ổn thoả, tôi lấy tay vỗ vỗ ngực để giữ bình tĩnh, bước ra
khỏi phòng vệ sinh, mở cửa sổ, gác chân nhảy lên bệ cửa, lách người trèo ra
ngoài, ôm lấy ống thoát nước dọc trên tường, từ từ tụt xuống bãi đỗ xe phía sau
toà nhà.
Liên
tục mấy tháng trời ngụy trang và quan sát cẩn thận đã giúp tôi nhận ra những kẻ
theo dõi đã buông lỏng hơn nhiều, không những giảm số người theo dõi mà chúng
còn không nghĩ đến việc phái sẵn người theo dõi phía sau bệnh viện.
Tôi
đứng yên tại chỗ, nhìn ngó xung quanh, nhận thấy không có gì bất thường, liền
chầm chậm rời khỏi bãi đỗ xe trước con mắt ngơ ngác của mấy người lấy xe, sau
đó chui vào một chiếc taxi đang chờ khách ven đường, đi thẳng đến nhà ga.
Trước
đó, tôi đã lên mạng tra lịch trình chạy tàu, biết sắp có chuyến tàu K7341 chạy
từ ga Sơn Hải Quan, đi qua Cẩm Châu đến Thẩm Dương. Sở dĩ tôi không lựa chọn bỏ
trốn bằng ô-tô là do ô-tô đông người, nếu tôi vẫn bị bám theo, thậm chí có thể
xảy ra ẩu đả thì sẽ không tiện thoát thân.
Từ
trên taxi bước xuống, chiếc đồng hồ lớn trên nóc toà nhà chính ở nhà ga vừa chỉ
đúng 10 giờ 15 phút, loa phát thanh đang phát thông báo, nhắc nhở hành khách đi
chuyến tàu K7341 bắt đầu vào ga soát vé, đoàn tàu cách giờ khởi hành chưa đến
mười phút.
Tôi
băng qua đường, xong vào sảnh bán vé, mua một vé rồi vội vàng chạy vào phòng chờ
tàu, hoà lẫn giữa đám đông hành khách, cố giữ bình tĩnh, chầm chậm bước vào sân
ga, leo lên tàu.
Ít
phút sau, tiếng còi tàu hú vang, đoàn tàu rung mình lắc mạnh một cái rồi từ từ
chuyển bánh. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác xót xa, nhớ đến bố mẹ, nhớ đến cậu,
nhớ đến La Viễn Chinh và Phùng Siêu, chẳng biết bao giờ tôi mới được về nhà, thậm
chí còn có thể về nhà được nữa hay không.
Tôi
thở dài lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Đoàn
tàu lao nhanh khỏi sân ga, những tia nắng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt
tôi, tuy ấm áp nhưng có cảm giác chói mắt. Tôi nheo mắt lại, nhìn thành phố Cẩm
Châu mỗi lúc một xa, mờ dần trong những giọt nước mắt, nỗi đau dâng lên trong
lòng.
Do
tâm trạng vô cùng buồn chán, tôi chỉ ngồi khoanh tay