Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2571 lượt.

iệc kỳ quặc quá, hoá ra là cậu, tại sao lại xuất hiện… - Ngừng
một lát, Giai Tuệ đột nhiên nói. – Nói qua điện thoại không tiện, Tiêu
Vi, cậu đến ngay nhà tớ nhé, có thể có thứ khiến cho cậu thấy hứng thú
đấy.
Lúc đó tôi ngàn lần không thể ngờ tới, cái thứ mà tôi thấy hứng thú
ấy không những liên quan mật thiết đến Tiểu Đường mà hơn nữa sự thực ẩn
chứa đằng sau nó càng thần bí phức tạp gấp ngàn lần, số phận tương lai
của tôi từ đây cũng gắn chung số phận với đội Tang Giai Tuệ. Tất nhiên,
tất cả đều là chuyện sau này.


Tiểu
Đường gật đầu, đứng dậy đến ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng giảng giải: Xăm hình hồi
đầu gọi là Thích Thanh (xăm hình bằng mực xanh), bắt nguồn từ Trung Quốc với lịch
sử kéo dài hơn 3500 năm. Loại hình này dùng trong các hình phạt xưa, gọi là Mặc
hình; tức là dùng kim và mực khắc chữ hoặc biểu tượng đặc biệt lên mặt tội phạm,
để chúng mãi mãi ghi nhớ tội danh mình đã phạm phải.
Cảnh
sát hình sự chúng tôi hàng ngày phải xông pha khắp nơi phá án, vợ chồng thường
xuyên xa cách, không có thời gian lo liệu việc nhà. Lâu dần, mâu thuẫn ngày
càng nhiều, tình cảm phai nhạt, hôn nhân cũng vì thế rất dễ rơi vào tình trạng
báo động đỏ. Tang Giai Tuệ giống tôi, cũng là người rất đam mê công việc, làm
việc gì cũng đều hết mình hết lòng. Hai năm trước, sau khi ly hôn, chồng cũ nhận
quyền nuôi con, còn cô thì sống một mình tại khu tập thể gần sở công an tỉnh.
Khi tôi đến dưới chân khu tập thể, Giai Tuệ đã đứng đợi ở cổng từ lâu.
Đất
khách gặp người quen, nhất là tình cảnh của tôi hiện nay không người thân
thích, hoàn cảnh khó khăn, gặp được người bạn thân nhất thế này thực sự buồn
vui đan xen lẫn lộn. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau, tình cảm
chân thành hiện rõ trên nét mặt.
Tang
Giai Tuệ cho tôi biết thời gian vừa qua rất bận, mới đây lại vừa đi Thiết Linh
điều tra một chuyên án của sở, nửa đêm hôm qua mới về đến Thẩm Dương. Sau khi
nhận điện thoại của tôi, cô ấy lập tức liên hệ với tổng đội để dò hỏi, mới hay
biết tôi đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
Thấy
tôi mặt mày ủ rũ, Tang Giai Tuệ nói:
-
Tiêu Vi, cậu cũng đừng sốt ruột, tình cảnh hiện nay tuy có khó khăn nhưng mọi
việc rồi cũng sẽ qua thôi. Đúng rồi, tớ có một thứ muốn cho cậu xem, nhất định
cậu sẽ hứng thú với nó đấy.
Tôi
thở dài, cố gượng cười, nói:
-
Cách cách à, cậu không phải an ủi tớ đâu. Tớ bây giờ không lo liệu được cho bản
thân thì còn hứng thú với thứ gì nữa cơ chứ?
Tang
Giai Tuệ mỉm cười, ôm lấy vai tôi:
-
Trong cậu sầu não chưa kìa, chẳng giống phong cách thường ngày của cậu tí nào.
Đi thôi, mình lên nhà nói chuyện, tớ sẽ giới thiệu cậu với mấy người, đều là những
nhân vật tài năng hiếm có.
Trên
chiếc sô-pha da trong phòng khách có ba người đang ngồi: Một nam, hai nữ. Thấy
tôi bước vào, họ liền đứng cả lên.
Người
đàn ông là một ông già đen đúa, gày gò ốm yếu, tầm sáu bảy chục tuổi, tóc thưa
điểm bạc, da mặt nhăn nheo, mắt không to nhưng ánh mắt vô cùng tinh nhanh, trên
người mặc một bộ quần áo lụa màu đen, chân đi đôi giầy vải kiểu dáng đã cũ,
trông toát lên vẻ ương ngạnh của một tay giang hồ trong xã hội cũ. Người thứ
hai là một cô gái trẻ có gương mặt tròn, tóc tết bím, trông rất ngây thơ trong
sáng, vai khoác chiếc túi xách bằng vải dù mà xanh đậm căng phồng; kỳ lạ ở chỗ
mặc dù trong phòng rất ấm nhưng cô ta vẫn đeo đôi găng tay da mà đen. Người còn
lại chính là Tiểu Đường – cô bé nghệ nhân xăm mình mà nhiều ngày nay tôi vẫn
đang tìm, nhìn tôi cười láu lỉnh.
Thấy
tôi đứng ngây người ở cửa, Tang Giai Tuệ kéo tôi lại, lần lượt giới thiệu từng
người một: Ông già nhỏ thó tên Hắc Lão Ngũ, là vua trộm khét tiếng vùng Đông Bắc;
cô gái mặt tròn tên Sở Khinh Lan, là trưởng môn nhân đời thứ hai mươi chín Bắc
phái Kiện môn của Trung Quốc; Tiểu Đường tên thật là Đường Nhã Kỳ, là thợ xăm nổi
tiếng ở Thẩm Dương.
Nghe
giới thiệu xong, tôi ù hết cả tai, mãi vẫn chưa định thần được, gì mà vua trộm,
gì mà Kiện môn, lại còn hai mươi chín đời nữa… Đóng phim chắc? Nhìn kiểu ăn mặc
chẳng giống ai của họ, tôi lại càng nghi hoặc hơn, cảm giác như vừa bất ngờ rơi
vào thế giới võ hiệp.
Nghe
Giai Tuệ giảng giải, tôi dần dần hiểu ra câu chuyện là như thế này:
Tháng
Tư năm 2009, viện bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương tiến hành trùng tu sau mười năm
hoạt động, các chuyên gia đã phát hiện ra một tấm kim loại khắc hình đôi rồng
ngay dưới ngai vàng trong điện Sùng Chính. Sau khi dùng máy thăm dò, họ phát hiện
dưới tấm kim loại có một khoảng không rộng lớn, không thể xác định được diện
tích cụ thể của nó.
Các
chuyên gia khảo cổ đã dùng rất nhiều cách, nhưng không thể mở được tấm kim lại
Song Long đó. Sau nhiều lần thăm dò, họ chỉ có thể kết luận: Bao phủ toàn bộ diện
tích phía dưới điện Sùng Chính là một tấm kim loại lớn, gần như chạy khắp Cố
Cung, và Song Long có lẽ là cánh cửa ngầm thông xuống địa cung. Thế nhưng cũng
chính lúc này, những sự việc ly kỳ liên tiếp xảy ra, các chuyên gia khảo cổ
tham gia quá trình khai quật đều lần lượt qua đời trong những vụ tai nạn thông
thường.


XtGem Forum catalog