Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2358 lượt.

cô kéo tay tôi, thành khẩn nói:
-
Tiêu Vi, rất xin lỗi, chỉ e là tớ không giúp gì được cậu, mấy hôm nữa bọn tớ phải
rời Thẩm Dương rồi.
Do
phát hiện được manh mối quan trọng, bọn họ phải lập tức lên đường đến thành phố
Bắc Trấn thuộc tỉnh Cẩm Châu. Còn mục đích của chuyến đi là gì, vì tôi không phải
người trong nội bộ tổ chuyên án vụ Cố Cung nên không được tiết lộ.
Bắc
Trấn là thành phố cấp huyện thuộc Cẩm Châu, trước đây mỗi khi điều hành công
tác trinh sát hình sự của cơ quan, tôi đã không ít lần đến đó. Vì đây vốn là
quê gốc nên tôi không nén nổi tò mò gặng hỏi về lý do chuyến đi của Giai Tuệ.
Từ
lúc bước vào của, cô gái tên Sở Khinh Lan chỉ cúi đầu, không nói năng gì, cũng
không chào hỏi tôi, dáng vẻ mang đầy tâm trạng nặng trĩu. Lúc này, cô mới chợt
ngẩng đầu lên, vội nắm lấy tay Tang Giai Tuệ, căng thẳng nói:
-
Chị Giai Tuệ, không được nói!
Không
đợi Tang Giai Tuệ đáp lời, ông già Hắc Lão Ngũ đã lúc lắc đầu, cười khùng khục:
-
Không được nói, không được nói. Chuyện này… hay đấy, hay đấy!
Mặc
dù tôi rất muốn biết tình hình cụ thể là gì, nhưng nhìn bộ dạng cố tình giấu giếm
của họ, rõ ràng vẫn coi tôi là người ngoài, vậy thì cũng không nên cố tình xen
vào, vì thế tôi không gặng hỏi nữa. Nghĩ đến chiếc cọc lúc sắp chết đuối khó
khăn lắm mới vớ được nay cũng mất nốt, tôi đau khổ vô cùng, ôm tấm Long Bản
trên tay, ngồi lặng yên không nói gì.
Đoán
biết tâm trạng không vui của tôi, Tang Giai Tuệ an ủi vài câu, rồi bảo: Vì Tiểu
Đường từng giúp họ giải đáp bí mật chiếc khay sứ, nên cô bé cũng coi như đã gia
nhập vào vụ án Cố Cung; để tránh bị hung thủ giết hại, Bộ Công an đã cử lính đặc
công luôn bên cạnh bảo vệ. Trong thời gian tại Thẩm Dương, nếu không có chỗ nào
thích hợp, tôi có thể dọn đến ở cùng Tiểu Đường, như vậy sẽ đảm bảo an toàn
tính mạng của tôi.
Tôi
giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Kỳ thực, trong lòng tôi rất vui, vì như vậy
không những tiết kiệm được tiền thuê nhà nghỉ lại có thể tranh thủ dò hỏi Tiểu
Đường, không biết chừng tôi có thể tìm được bí mật của tấm Long Bản.
Buổi
tối, Tang Giai Tuệ lái xe đưa tôi đến nhà Tiểu Đường, sắp xếp xong xuôi, mọi
người lại cùng nhau đến nhà hàng Đông Lai Thuận ở gần đó ăn thịt dê nhúng, trao
đổi về tình hình gần đây. Trong lúc ăn, tôi phát hiện ra Hắc Lão Ngũ chính là
người Hồi.
Tang
Giai Tuệ vốn trầm tính ít nói, Tiểu Đường và Sở Khinh Lan cũng chẳng mấy khi mở
lời, tôi lại là người ngoài, không quen biết mấy với bọn họ nên cũng không có
chuyện gì để nói; duy nhất chỉ có Hắc Lão Ngũ cứ ồm ồm như chuông vỡ hào hứng đủ
mọi chuyện, khiến những thực khách xung quanh không khỏi tò mò nhìn sang. Khoảng
tám rưỡi, Tang Giai Tuệ thanh toán tiền, chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy.
Trên
đường về nhà cùng Tiểu Đường, tôi cứ có cảm giác sau lưng có người theo dõi, mấy
lần quan sát nhưng không phát hiện thấy gì, nhưng cảm giác đó lại rất thật,
không biết là lính đặc công của Bộ Công an hay là tên hung thủ giấu mặt trước
kia. Nhưng tôi cũng chẳng buồn đoán già đoán non, thực lực của Bộ Công an tôi
biết rõ, nếu ai dám động đến tôi trước mắt họ, chẳng khác gì tự tìm đến đường
chết.
Suốt
đêm không ai nói với ai câu gì. Đến sáng hôm sau, Tang Giai Tuệ gọi điện thông
báo họ chuẩn bị lên đường đi Bắc Trấn để tiến hành bước điều tra tiếp theo của
vụ án Cố Cung; đồng thời dặn dò tôi hành sự cẩn trọng, gặp khó khăn hay nguy hiểm
có thể trực tiếp cầu cứu Sở Công an, dù sao cũng từng là đồng chí chung chiến
tuyến, mọi người sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nghe
Giai Tuệ nói vậy, tôi thấy trong lòng có chút chua xót, tuy vậy vẫn chúc cô lên
đường may mắn, đi sớm về sớm, nhân tiện dò hỏi hộ tiến triển vụ án liên quan đến
tôi.
Những
ngày tiếp theo, tôi đều ở nhà Tiểu Đường, ngoài lúc mua đồ ăn tại khu chợ gần
nhà, thời gian còn lại tôi cố gắng hạn chế không ra khỏi nhà, để tránh phiền phức.
Lâu
dần, tôi phát hiện tính cách Tiểu Đường có vẻ xa cách, bình thường cung cách đối
xử cũng rất lạnh lùng; mặc dù sống chung với nhau, nhưng không mấy khi cô bé
nói chuyện với tôi, lúc không có việc gì thì lại ngồi tỉ mẩn lau chùi những cây
kim bạc dùng để xăm hình.
Tôi
vốn dĩ hay tò mò, gặp chuyện gì cũng đều muốn hỏi cho ra nhẽ nên đã dò hỏi cô
bé học kỹ thuật xăm hình từ đâu, thân thế ra sao. Nhưng Tiểu Đường đều tránh né
không trả lời hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác, cô bé luôn có một vẻ gì đó
vô cùng bí ẩn khó hiểu.
Tôi
biết đa phần thợ xăm đều khá lập dị nên cũng không muốn hỏi nhiều, vì thế quay
ra hỏi cô bé câu đối treo ngoài cửa có nghĩa gì. Với câu hỏi này, Tiểu Đường
không hề giấu giếm, giải thích đó là câu đối truyền đời của Mặc môn, cũng có thể
coi như là môn quy, bất cứ truyền nhân nào cũng phải ghi nhớ. Còn cội nguồn của
nó thì Tiểu Đường cũng không biết.

khi hỏi làm thế nào xăm được hình lên các bề mặt chất liệu khác, thì Tiểu Đường
liền giải thích rất nhiệt tình, miệng mồm hoạt động không ngừng. Cô bé giới thiệu
với tôi, nghệ thuật xăm hình nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng bên
tro