Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2355 lượt.
ười chuyên làm nghề này để nuôi sống gia đình, gọi là thợ xăm thân
khắc hình. Nghệ thuật xăm hình sau hàng nghìn năm phát triển đã dần được hoàn
thiện, sau đó hình thành nên một môn phái lưu truyền đến tận ngày nay, đó
là Mặc môn hay còn gọi là Văn môn, tên
gọi này bắt nguồn từ Mặc hình thời cổ.
Thời
Xuân Thu Chiến quốc, nghệ thuật xăm hình Trung Quốc đạt đến đỉnh cao, xuất hiện
hàng loạt những nghệ nhân tài năng với nhiều thủ pháp và hoa văn độc đáo. Trong
đó, tuyệt kỹ xăm hình đỉnh cao không những có thể xăm trên cơ thể người, mà còn
có thể xăm trên các loại chất liệu khác. Xăm trên cơ thể người gọi là Xăm hình,
xăm trên các loại chất liệu khác gọi là Khắc hình, điều này đã được rút trong
câu“văn khắc thân hình, biến thân trước mặc”(xăm thân khắc hình, màu mực
trai khắp).
Nghe
Tiểu Đường giảng giải, tôi khẽ thở dài, bức tranh sơn thuỷ trên chiếc khay sứ
chắc chắn là tác phẩm khắc hình mà cô bé vừa nói. Thế nhưng tôi thực sự bất ngờ,
môn nghệ thuật này quá thần lỳ, bề mặt khay sứ vẫn vô cùng nhẵn bóng, không hề
có chút sần sùi, thật không thể hiểu nổi người ta đã khắc như thế nào. Nếu những
lời Tiểu Đường nói là thật thì chỉ có thể lấy câu “Xảo đoạt thiên công” (khéo
đoạt công trời) để hình dung thôi.
Tang
Giai Tuệ với tay lấy bức ảnh, tiếp nối câu chuyện. Sau khi đến trấn Cảnh Đức và
được biết trong chiếc khay sứ có điều bất thường, dưới sự chỉ dẫn của lão nghệ
nhân sứ, bọn họ đã lập tức quay về Thẩm Dương tìm Đường Nhã Kỳ kiểm tra, quả
nhiên đó chính là bức tranh sơn thuỷ được ra bởi nghệ thuật khắc hình.
Tôi
gật đầu vẻ hơi hiểu ra vấn đề, trong bụng thầm nghĩ, thảo nào mấy hôm nay Tiểu
Đường không về nhà, hoá ra bị ba người bọn họ mời đến đây. Nghĩ vậy, tôi không
nén nổi tò mò liền hỏi:
-
Có phải bức tranh da người của cậu tôi có điểm tương đồng với chiếc khay sứ, đó
đều là hình xăm, thứ mà cậu nói tôi sẽ có hứng thú… chính là nó, đúng không?
Tang
Giai Tuệ nhìn chăm chăm vào tôi, lắc đầu, nói rành rọt:
-
Không phải, thứ thực sự khiến chúng tớ quan tâm là tấm Long Bản trong tay cậu
cơ.
Hoá
ra, hôm tôi vô tình bước vào hiệu xăm hình, Tiểu Đường thoạt nhìn đã phát hiện
ngay ra hình rồng trên tấm Long Bản cũng là một tác phẩm khắc hình, chỉ có điều
lúc đó cả hai không quen biết nhau, nên cô bé đã không nói thật cho tôi biết. Đợi
tôi đi khỏi, cô bé liền thông báo cho Tang Giai Tuệ, mọi người đều thắc mắc tại
sao lại xuất hiên thêm một vật khắc hình như vậy và người phụ nữ đó là ai. Đúng
lúc đó, tôi lại gọi điện cho Tang Giai Tuệ, nghe xong câu chuyện, cô ấy biết
ngay đó là tôi nên muốn tôi đến ngay.
Tang
Giai Tuệ bảo tôi đến ngân hàng lấy tấm Long Bản về, đặt lên chiếc bàn trà màu
trắng rồi để bức ảnh khay sứ song song bên cạnh. Tấm gỗ đỏ sẫm, khay sứ xanh đậm,
hình đôi rồng và tranh sơn thuỷ trên nền trắng muốt càng hiện lên sống động, giống
như muốn thoát ra từ bức hình nền.
Tôi
nhìn không chớp mắt, hình ảnh hoà lẫn vào nhau, tựa hồ như một con rồng lớn màu
đỏ đang bay lượn quanh những dãy núi non trùng điệp, bên tai còn thấp thoáng
nghe thấy từng đợt gió rít trong rừng và tiếng rồng gầm thét.
Ngắm
nghía hồi lâu, tôi bắt đầu cảm thấy hết sức mơ hồ, khay sứ Thanh Hoa thời Khang
Hy và tấm Long Bản thời nhà Liêu cách nhau gần sáu trăm năm, vốn dĩ chẳng liên
hệ gì đến nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung là đều được khắc hình với
thủ pháp hoàn toàn giống nhau, lại còn lần lượt dẫn đến hai vụ án đặc biệt
nghiêm trọng và hết sức ly kỳ. Rất khó lý giải rằng đây chỉ là sự trùng hợp của
lịch sử, trong đó chắc chắn phải ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa nào đó.
Vụ
án Cố Cung Thẩm Dương tuy ly kỳ, nhưng dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi
nên tôi không muốn hao tốn chất xám suy nghĩ đến nó; nhưng còn mảnh da của cậu,
tấm Long Bản, lại còn La Viễn Chinh, Phùng Siêu và Mã Trấn Quốc, những câu hỏi
lớn ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi nhất định phải làm sáng tỏ. Thế nhưng
tình hình trước mắt mấy ngày càng trở nên phức tạp, chân tướng sự việc khó đoán
mà không biết mọi việc nên bắt đầu từ đâu.
Tôi
cố trấn tĩnh lại, sau đó quay sang nói với Tang Giai Tuệ:
-
Cách cách, bây giờ tớ hoàn toàn không còn chút minh mẫn gì cả rồi, trong đầu chẳng
nghĩ ra được điều gì cả. Nhưng cũng may gặp được mọi người, tớ muốn tham gia
vào đội điều tra cùng mọi người làm sáng tỏ vụ án ở Cẩm Châu. Việc này cậu nhất
định phải giúp tớ.
Tang
Giai Tuệ chần chừ một lúc rồi lắc đầu nói, cô ấy đã dò hỏi cặn kẽ phó giám đốc
Sở Công an tỉnh là Tư Mã Cường, do vẫn đang trong thời gian chịu giám sát mà
tôi lại đột nhiên bỏ trốn, vì thế án đã chuyển lên Viện Kiểm sát tỉnh, Sở Công
an hiện thời không được nhúng tay vào. Do vậy, cô ấy đã tìm đến lãnh đạo Bộ
Công an khu vực Đông Bắc là Trần Đường, hi vọng anh ta có thể giúp cứu vãn tình
thế, tốt nhất là xoa dịu được vụ này. Trần Đường cho biết, vụ án của tôi tuy lớn,
nhưng dù sao vẫn thuộc án hình sự của địa phương, không liên quan đến an ninh
quốc gia, vì thế Bộ Công an cũng không tiện ra mặt can thiệp.
Tang
Giai Tuệ tỏ ý xin lỗi,