Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.
cả, cả trang
toàn là “bọn họ vẫn còn…”, “bọn họ đang nhìn…”, “bọn họ sao lại” v.v…
chỉ có chủ ngữ, không có vị ngữ, không biết rốt cuộc cậu định nói gì.
Đọc
tiếp, tôi chợt phát hiện thấy trong mỗi trang nhật ký đều xuất hiện một từ
“vàng”.
Trong
cuốn nhật ký của hơn hai mươi năm trước, đều là những câu chữ khó hiểu, nếu đó
là lời trong cơn mơ của cậu thì tại sao lại xuất hiện nhiều từ “vàng” đến thế?
Tôi thống kê sơ lược, trong mười ba bài nhật ký xuất hiện tới bốn mươi hai từ
“vàng”, phải chăng đây chính là điều kỳ lạ trong cuốn nhật ký?
Nghe
tôi hỏi, ông Từ mắt sáng lên, gật đầu tán thành rồi khẽ nói với tôi, lúc đó ông
cũng tưởng mình nghe nhầm nên đã lắng nghe cẩn thận, nhưng đúng là “vàng” thật.
Hơn nữa liên tục trong mười ba đêm, chắc chắn không thể nghe nhầm được. Mà mỗi
lần nhắc đến từ này, giọng cậu bỗng trở nên the thé chói tai, toàn thân run bần
bật, thậm chí còn khóc lóc nghẹn ngào giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Thế
nhưng…
Nói
đến đây, ông Từ đột nhiên dừng lại, môi khẽ mấp máy, bàn tay ông nắm rồi thả thả
rồi nắm, cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đốt ngón tay kêu răng rắc, hơi thở
cũng gấp gáp hơn.
-
Thế nhưng làm sao ạ? – Thấy thái độ khác thường của ông Từ, tim tôi thót lại, vội
hỏi một câu.
Ông
Từ ngập ngừng một lúc, ngón tay lật giở lại những trang nhật ký, đến bài số mười
ba, ông di chuyển ngón tay xuống đoạn cuối:
-
Thế nhưng ở đây cậu cháu lại nói những câu tương đối hoàn chỉnh.
Tôi
vội cúi xuống nhìn, quả nhiên, đoạn kết của bài nhật ký viết rõ ràng: “Bọn
họ nhất định sẽ đi ra, nhất định sẽ đi ra…”
Tôi
chau mày:
-
Ông Từ, câu nói này có nghĩa gì, cái gì sẽ đi ra?
Ông
Từ lắc đầu nói:
-
Không biết, đây là lần cuối cùng ta nghe Anh Thạch nói mơ, sau đó không nghe thấy
thêm lần nào nữa.
Đi
ra, bọn họ sẽ từ đâu đi ra? Trong đầu tôi đặt ra một câu hỏi như vậy!
Đọc
xong mười ba bài nhật ký thì cũng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, mùi thơm hấp
dẫn của thức ăn lọt qua khe cửa gọi mời. Tôi chậm rãi gấp cuốn nhật lý lại, mãi
lâu không nói được lời nào, đầu óc quay cuồng.
Một
vài câu nói của cậu trong mơ khiến tôi nghĩ ra điều gì đó. Kết hợp với những điều
tra ban đầu, có thể trong thời gian cậu đi khảo sát ở Cẩm Châu đã phát hiện ra
một bí mật nào đó trong Cổ Tháp hoặc trong chùa Đại Quảng Tế, và nó có liên
quan đến vàng. “Bọn họ” được nhắc đến ở đây, có thể là một số người biết chuyện
khác. Nhưng tại sao lại là “Bọn họ nhất định sẽ đi ra”, điều này thì thật khó phán
đoán, lẽ nào những người đó vẫn ở trong Cổ Tháp?
Nghĩ
vậy, tôi chợt thấy lạnh toát sống lưng, toàn thân run bắn, bên trong toà tháp cổ
nghìn năm chẳng lẽ có giam giữ một số người?
Không
thể nào! Tôi véo mạnh một cái vào đùi, cố ngăn ý nghĩ quái dị đó. Nhưng đồng thời,
tôi lại cảm thấy rất khó hiểu, cậu từ đầu đến cuối không hề đề cập đến tấm Long
Bản và hình xăm, tại sao lại thế?
Tạm
thời gạt bỏ những ý nghĩ hoang đường đó, tôi lại hỏi ông Từ, năm đó những hoạ
sĩ Thẩm Dương tham gia tổ sáng tác tranh panorama còn có những ai?
Ông
vuốt vuốt râu, hai mắt sáng lên nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lát, rồi chậm
rãi kể cho tôi, gồm cả ông thì có tất cả mười bốn người, đều là cựu giáo sư Học
viện Mỹ thuật Lỗ Tấn. Thế nhưng hơn hai mươi năm trôi qua, đa số đều đã mất, chỉ
còn có hai người ra nước ngoài đã mất liên lạc từ lâu, chắc cũng đã sớm ra đi rồi.
Bản thân ông có thể sống đến ngày hôm nay cũng coi như được trời thương.
Nghe
ông nói vậy, tôi tiêu tan hết hi vọng, trong lòng nặng trĩu, xem ra manh mối
này coi như đứt đoạn.
Ăn
tối tại nhà ông Từ xong, tôi và ông còn trò chuyện rất lâu, nhưng vẫn không ra
được manh mối nào có giá trị. Thấy ông cụ dáng vẻ mệt mỏi, có vẻ không tiếp tục
cuộc nói chuyện được nữa, tôi dặn ông giữ gìn sức khoẻ rồi cáo từ ra về.
Chỉ
nghe thấy “xoạch” một tiếng, bả vai phải rung lên, một vật cứng sắc nhọn đâm mạnh,
tiếp đó là cảm giác đau thấu tim. Tôi đã bị trúng một nhát dao.
Tôi
kêu lên một tiếng, tay trái bám chặt lấy lan can, nhảy lên phía trên. Chỗ xương
cốt bị lưỡi dao phạm phải, không ngừng kêu răng rắc.
Vừa
ra khỏi cửa cầu thang, một cơn gió mạnh cuốn theo những hạt tuyết tạt thẳng vào
mũi tôi, gần như không thở nổi, vô cùng khó chịu. Tôi vội quay người lại, ho
vài tiếng, day day mũi rồi dựng cổ áo jacket cho đỡ lạnh, tiện đà đánh mắt nhìn
lên trên.
Chợt
tôi nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ nhà ông Từ, đầu nghiêng nghiêng,
hai tay bám vào song cửa, đang dán mắt nhìn theo tôi. Ánh sáng trắng hắt ra từ
sau lưng khiến dáng người hiện lên mờ tối, trông hệt như một bức tranh thủy mặc.
Do khoảng cách xa nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn hình dáng thì đúng là
ông Từ. Có lẽ do phát hiện ra tôi quay đầu lại nhìn, hai tay ông vội kéo tấm
rèm cửa lại, quay người bước đi, sau đó ánh đèn cũng vụt tắt.
Tôi
ngây người đứng nhìn một lúc, sau đó lắc đầu quay đi, từ từ rời khỏi khu chung
cư đang chìm trong gió tuyết.
Lúc
đó đúng mười một rưỡi đêm, trời tối đen, tuyết ngày càng dày, nhưng gió đ