Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342363

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2363 lượt.

một chai
Nhị Oa Đầu. Ông Từ ngồi đối diện với cậu, lòng đầy thắc mắc, Anh Thạch từ trước
đến giờ chưa từng uống ngụm rượu nào, tại sao hôm nay lại phá lệ như thế, xem
ra chắc chắn gặp phải chuyện rắc rối gì rồi, mà chuyện cũng không hề nhỏ.
Khi
đồ ăn và rượu đã được đem ra, Anh Thạch tự rót rượu vào cốc mình, uống ực một
hơi hết sạch, sau đó cậu nghiến răng nghiến lợi, chần chừ hồi lâu, rồi đột
nhiên ghé đầu sang nói nhỏ:
-
Thưa thầy, thầy có biết… có biết không, bọn… bọn họ vẫn còn.
Câu
nói không đầu không cuối, thốt ra bất ngờ hết sức khó hiểu. Ông Từ ngây người,
vội vàng đặt đũa xuống hỏi:
-
Con nói cái gì… ai vẫn còn?
Anh
Thạch như không nghe thấy gì, cứ nhìn chăm chăm ông Từ, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng
hốt tột cùng. Đôi mắt cậu khiến ông Từ cảm giác như bị rết bò dọc sống lưng, vừa
lạnh vừa ngứa, vô cùng khó chịu.
Anh
Thạch nhìn chằm chằm vào ông Từ một lúc, môi mấp máy, vừa định mở miệng, chợt
ánh nhìn chuyển hướng qua sau vai ông, nét mặt đột nhiên biến sắc. Cậu há hốc mồm,
yết hầu cứ giật lên giật xuống, phát ra một chuỗi âm thanh ùng ục kỳ lạ, giống
như định thốt lên điều gì.
Ông
Từ thấy lạ liền quay đầu lại nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.
Phía
sau lưng ông là cánh cửa sát mặt đường của cửa hàng, có treo một tấm rèm vải
bông màu đen rất dày, trên bức tường ố vàng bên cạnh cửa treo một cái khung
gương to. Mặt gương lồi lõm không đều, không những bám đầy cáu cặn mà còn bị nứt
một đường, bề mặt phủ một lớp hơi nước mỏng khiến cho khuôn mặt của cậu chở nên
biến dạng.

thể do góc nhìn, nên nhìn một lúc lâu ông Từ bỗng sinh ra ảo giác lạ, cứ như thể
Anh Thạch ở trong gương mới là người thật. Hơn nữa đôi mắt của cậu còn nhấp
nháy, dù cho thay đổi góc nhìn nào cũng đều hướng thẳng về phía ông.
Ông
Từ càng nhìn càng cảm thấy rùng mình ớn lạnh, liền quay đầu lại hỏi cậu:
-
Anh Thạch, rốt cuộc con muốn nói gì? Cái gì mà họ vẫn còn, họ rốt cuộc là ai?
Cậu
nuốt ực miếng nước bọt, khoé mép giật giật, miệng há to như muốn nói nhưng rồi
đột nhiên lại lấy hai tay che mặt, cúi đầu xuống, hai vai rung bần bật, khóc nức
nở.
Đêm
đông khuya khoắt giá lạnh, trong quán ăn nhỏ bé tồi tàn, cậu cứ thế khóc rất
lâu, nước mắt giàn giụa, mặc cho ông Từ gặng hỏi kiểu gì cũng không nói.
Sau
đó, cậu lau khô nước mắt, cũng không ăn uống gì, chỉ liên tục uống rượu, thỉnh
thoảng ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ sòng sọc, ngây người nhìn vào chiếc gương
đối diện, vẻ mặt vô cùng ngây dại, miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm:
- Bọn
họ vẫn còn, bọn họ vẫn còn…
Một
rưỡi sáng, lúc quán ăn đóng cửa thì cậu đã say mềm. Ông Từ gọi xe đưa cậu về
nhà khách, rồi nhờ một nhân viên nhà khách cùng dìu cậu lên phòng, đặt xuống
giường.
Để
cậu ngủ ngon hơn, ông Từ giúp cậu cởi giầy tất quần áo. Lúc đắp chăn, ông vô
tình phát hiện sau chiếc áo may-ô như có hình gì đó mờ mờ.
Nếu
không bởi tính tò mò của ông Từ, thì sự việc sẽ cứ như thế bình lặng trôi qua.
Nhưng lúc đó, ông đã không nén nổi tò mò, đưa tay kéo áo lên, và bất ngờ phát
hiện thấy ở chính giữa lưng cậu có một hình xăm mặt người nho nhỏ.
Đó
là chân dung chính diện của một chàng trai trẻ chỉ to bằng ngón tay, nhưng nét
vẽ hết sức sinh động, tóc đen môi đỏ, ngũ quan rõ ràng, biểu cảm sinh động, vừa
hoảng hốt lại vừa hoang mang, nhất là đôi mắt vô cùng sáng và tinh nhanh, giống
như ánh mắt của người thật đang chăm chú nhìn mình.
Ông
Từ buột miệng kêu lên thảng thốt rồi vội ngồi sụp xuống giường, cúi người xuống
nhìn, nghiên cứu hồi lâu bất chợt ông giật thót mình khi phát hiện hình ảnh ấy
chính là chân dung của cậu.
Sau
phút bàng hoàng ngạc nhiên, ông đưa tay ra chạm vào hình xăm, thấy vùng da nhẵn
bóng ấm áp, không hề có cảm giác sần sùi nào cả, màu sắc ngấm đều vào trong da.
Ông
vuốt vuốt râu, trí tò mò lên đến đỉnh điểm, xem ra đây có lẽ là ảnh mà Anh Thạch
đã nhờ người xăm cho, nhưng sao lại xăm vào sau lưng và chỉ xăm mỗi khuôn mặt
mình bé xíu?
Nghe
thấy tiếng ngáy đều đều của cậu học trò ruột, ông Từ biết chắc không thể hỏi
thêm được điều gì, liền đắp chăn cho cậu, đóng cửa rồi nhẹ nhàng rời khỏi
phòng.
Quay
trở về phòng mình, rửa tay qua loa, ông Từ leo lên giường trằn trọc mãi, cả đêm
không ngủ yên giấc, trong đầu toàn những ý nghĩ kỳ quặc. Cử chỉ của Anh Thạch hết
sức bất thường, rõ ràng là gặp phải chuyện gì đó, nhưng tại sao lại hoảng hốt
thế? Cậu liên tục lẩm bẩm “bọn họ”, vậy “bọn họ” ở đây là ai? Lại còn hình xăm
kỳ lạ nữa, rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao lại xăm ở sau lưng? Thật không thể
hiểu nổi.
Sáng
hôm sau, khi ông Từ đến nhà ăn sáng thì không nhìn thấy cậu đâu, cảm thấy có
chút bất ổn, ông liền lên phòng tìm. Thấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, ông hỏi
cô ta thì được biết cậu đã dậy và rời đi từ lúc nào không rõ.
Chín
rưỡi sáng, tổ sáng tác triệu tập cuộc họp thường nhật để báo cáo tiến triển
công việc và nghiên cứu phương án làm việc tiếp theo. Ông Từ vẫn không thấy cậu
đâu, hỏi người phụ trách mới hay sáng sớm Anh Thạch đã xin phép về nhà, nói là
thấy người khó chịu, c