Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2590 lượt.
ã nhẹ
hơn. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người hay xe cộ.
Tâm
trạng rối bời, tôi không muốn bắt xe mà vừa khoanh tay ôm hai vai chậm rãi bước
từng bước trên vỉa hè vừa ngẫm nghĩ lại những lời nói ban nãy của ông Từ. Bên
tai ngoài tiếng tuyết rơi, bốn bề đều vô cùng yên tĩnh.
Ánh
đèn đường trên đỉnh đầu hắt xuống yếu ớt, khắp nơi đều một màu vàng ảm đạm, tuyết
lớn làm giảm bớt tầm nhìn, khiến khung cảnh phía xa mờ mờ ảo ảo. Dưới chân, tiếng
lớp tuyết bị giẫm vỡ kêu lạo xạo, trong đầu cũng không một phút thảnh thơi, cứ
tưởng lần này sẽ có thêm thu hoạch, không ngờ lại thêm một mớ nghi hoặc vào đầu.
Những
bông tuyết to bằng móng tay cứ thế rơi vào đầu, vào mặt, vào áo jacket, rồi lại
nhanh chóng tan đi. Càng đi, tôi càng thấy lạnh, cơ thể như bị đóng băng, ngón
chân vừa tê vừa đau, không chịu nổi nữa, tôi liền dừng lại, định gọi chiếc
taxi. Thế nhưng đúng giây phút dừng bước, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng động
nhỏ rất lạ.
Tiếng
động phát ra từ sau lưng, cực ngắn và nhỏ, như thể dừng lại theo đúng nhịp bước
chân tôi. Trong thoáng chốc, tôi đã xác định được nguồn gốc của tiếng động.
Đó
không chỉ là tiếng động được phát ra do bước chân người giẫm lên tuyết, mà còn
là âm thanh phát ra khi chân đã chạm hẳn xuống, sau đó lập tức dừng phắt lại.
Tim
tôi đập loạn xạ, tâm trí cực kỳ hoảng hốt khi phát hiện ra có kẻ theo dõi!
Vốn
dĩ phản xạ đầu tiên phải là quay đầu lại, nhưng tôi lập tức dừng ngay lại,
trong đầu suy luận rất nhanh: Là ai chứ? Là lính đặc công do Bộ Công an cử
theo? Không, không thể nào, họ chỉ phụ trách bảo vệ Tiểu Đường, tôi chẳng qua
là đối tượng ăn theo, nếu không phải họ, thì chắc chắn đó là hung thủ giấu mặt,
xem ra chúng đã theo đến tận Thẩm Dương.
Những
suy nghĩ đó hiện ra rất nhanh chỉ trong chớp mắt, không có nhiều thời gian để
phân tích kỹ, tôi lập tức điều chỉnh động tác quay đầu của mình, cố tình làm ra
vẻ tự nhiên, tiện đà giơ cổ tay lên xem đồng hồ.
Tôi
vờ như tìm ánh sáng, giơ cánh tay lên một góc đặc biệt phía trước lông mày, ánh
sáng đèn đường vừa vặn chếch 45 độ, hình ảnh phía sau lưng phản chiếu lên mặt đồng
hồ giúp tôi quan sát được cơ bản tình hình.
Trên
mặt đồng hồ, mờ mờ hiện ra một bóng người đen sì phía sau, những hạt tuyết theo
gió rơi liên tục xuống đầu, xuống vai người đó...
Tôi
vốn có nghề trong việc khám nghiệm hiện trường hình sự, nên khả năng nắm bắt cự
ly, phương hướng khá chính xác. Tuy hình ảnh trên mặt đồng hồ chỉ mờ mờ, nhưng
kết hợp với góc độ phản chiếu ánh sáng, khoảng cách dự đoán bằng mắt và độ sáng
tối của không gian lúc đó, trong đầu tôi nhẩm tính rồi đưa ra nhận định cơ bản
về hình dáng của người này: Cao khoảng một mét bảy, chiều cao và cân nặng xấp xỉ
tôi, so với đàn ông thì thuộc dạng gầy nhỏ, cách tôi khoảng 15-16 mét.
Thấy
bóng đen đứng im bất động, tôi từ từ hạ tay xuống, một ý nghĩ thoáng qua đầu,
xem ra tôi lại bị theo dõi rồi. Đang định giả vờ gọi xe để tranh thủ quan sát,
nhưng suy nghĩ lại, tôi quyết định phải bắt sống.
Tôi
giả vờ hà hơi vào tay cho ấm, sau đó nhấc chân đi tiếp, tinh thần căng thẳng tột
cùng, con ngươi đảo liên tục, nhìn quanh tứ phía, chuẩn bị tìm thời cơ và địa
điểm thích hợp để ra tay.
Tuyết
hôm đó rất nhiều, từng bông tuyết cứ thế tới tấp rơi xuống, kết thành vô số những
đường kẻ màu trắng dài trên không trung rồi cắm thẳng xuống lớp tuyết dưới đất,
phát ra âm thanh bộp bộp. Phía xa thỉnh thoảng quét qua mấy tia sáng yếu ớt, tiếp
đó là tiếng còi ô-tô vọng lại, còn lại xung quanh hết sức yên tĩnh vắng vẻ.
Tôi
cố tình giảm nhịp thở, hai tay đút vào túi áo, nhấc cao chân rồi hạ nhẹ xuống,
cố gắng làm giảm lực giẫm của đôi chân để không phát ra âm thanh quá to, đồng
thời căng tai lắng nghe động tĩnh sau lưng.
Rất
nhanh, tôi phát hiện ra trong khoảng thời gian chân tôi nhấc lên và hạ xuống,
bóng đen dường như cũng giữ tốc độ bước giống tôi, tiếng bước chân giẫm xuống
ngắn, dứt khoát và đều đặn, đồng thời cũng rất nhỏ.
Tôi
nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, đây chính là thuật theo
dõi đêm tuyết đây. Còn nhớ hồi học đại học, tôi đã được học điều này trong môn
Kỹ thuật Thực chiến, điểm cốt lõi trong thuật theo dõi đêm tuyết là phải hạ
chân xuống trong khoảng giữa nhịp chân của người đi trước, như vậy vừa có thể
tránh phát ra âm thanh lại có thể che giấu được hành vi của mình. Xem ra người
này chính là một cao thủ theo dõi.
Tôi
từ từ tiến về phía trước, cố gắng giữ yên đầu, nhưng hai mắt thì quét đảo sang
tứ phía, trong đầu phân tích rất nhanh tình hình trước mắt, chỉ mong có thể tìm
ra cách khả dĩ để khống chế hắn.
Đi
được khoảng hơn hai trăm mét, tôi nhìn thấy bên đường có một vườn hoa, bên
ngoài không có hàng rào bảo vệ, bên trong trồng những cây thông cao vút, đỉnh
thông vương đầy hoa tuyết, nặng trĩu, xòa cả ra ngoài đường. Phía trước không
xa, có một lối rẽ sang phải.
Tôi
lập tức nghĩ ra một kế, liền rút điện thoại trong túi áo ra, vừa đi vừa nhấn số
lung tung, đồng thời cố tình so vai lên không để cho kẻ đằng sau