Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2582 lượt.
ó lẽ do bệnh loét dạ dày tái phát.
Nửa
tháng sau đó cậu vẫn không hề quay lại tổ sáng tác, cũng chẳng có tin tức gì. Hồi
đó không giống như bây giờ, do không có điện thoại để liên lạc cộng thêm công
việc quá bận rộn, ông Từ cũng không để ý đến chuyện đó nữa.
Nói
đến đây, ông Từ đột nhiên dừng lại, đưa tay cầm lấy cốc trà, mở nắp, gạt những
cánh chè rồi cúi xuống uống.
Trong
phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhấp trà của ông Từ, vọng từng tiếng, từng
tiếng một.
Câu
chuyện của ông Từ không xuất hiện nhân vật khủng bố nào, nhưng không hiểu sao
tôi nghe mà rùng cả mình, vẻ hoảng hốt của cậu hiện rõ trước mắt, giống như
chính tôi được chứng kiến sự việc. Nhất là hình khuôn mặt đó, càng hiện rõ mồn
một, không sao xoá đi được.
Lúc
này, tôi đã hoàn toàn bị hỗn hoặc. Theo như suy đoán trước đây, cậu mãi về sau
mới tìm người xăm hình, mục đích là để ám chỉ nơi cất giấu tấm Long Bản. Nhưng
thật không ngờ, hình xăm đã có từ khi cậu tham gia vào tổ sáng tác tranh, điều
đó chứng tỏ những suy đoán của tôi là sai. Hơn nữa người chiến sĩ trên da người
rõ ràng mặc quân phục, tại sao ông Từ lại chỉ nhìn thấy mối khuôn mặt, chẳng lẽ
cậu đã xăm thành hai lần? Nhưng cậu làm như vậy với mục đích gì chứ?
Đầu
tôi rối như tơ vò, thái dương bắt đầu đau nhức, giống như bên trong có một vật
sắc nhọn muốn xuyên thủng đầu.
Tôi
bê tách trà, uống ừng ực cốc trà đã nguội ngắt từ lâu, hi vọng những suy nghĩ
đang chồng chất trong đầu dần dịu lại.
Năm
1986, năm 1986… Năm đó tôi vừa tròn năm tuổi, bắt đầu biết chuyện rồi, và cũng
còn lưu giữ chút ký ức mơ hồ. Hình như tôi có nghe mẹ nói, từ sau khi cậu tham
gia tổ sáng tác, trong ba năm đó cậu không trở về nhà, vì thế chắc chắn cậu đã
nói dối ông Từ. Tại sao cậu lại nói dối là bị ốm, tự động rời khỏi tổ sáng tác
nửa tháng, rốt cuộc cậu đã đi đâu, có phải là đi tìm “bọn họ” mà cậu luôn mồm
nhắc tới không?
Bao
nhiêu hoài nghi từ đâu cứ cuộn lên trong đầu, chúng tạo thành một mớ hỗn độn lớn,
và tôi ngoài cách xoáy theo một cách bị động thì không còn biết làm gì hơn.
Không
biết từ khi nào bên ngoài bắt đầu đổ tuyết lớn, bầu trời tối sầm lại, căn phòng
cũng trở nên tối và lạnh hơn. Gió bấc gầm rít, quất mạnh vào cửa sổ, đập vào
kính ầm ầm.
Tôi
thở dài một tiếng, rũ bỏ những suy đoán không lối thoát trong đầu, ngẩng lên
nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã bốn rưỡi chiều. Ông Từ vỗ đùi một cái, tự kêu
mình lẩm cẩm rồi đứng lên bật đèn phòng khách, mở điều hoà và gọi bà Từ phòng
trong ra, bảo bà mau xuống bếp nấu cơm, nói là muốn giữ tôi ở lại ăn tối.
Rót
hai tách trà mới, ông Từ bê tách trà lên, cúi xuống uống vài ngụm, nói tiếp: Nửa
tháng sau, cậu lại đột nhiên quay trở lại tổ sáng tác, trông gầy đi thấy rõ, lại
còn đen sạm đi, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Khi ông Từ hỏi, cậu nói
là đi chữa bệnh dạ dày, còn về hình xăm mặt người sau lưng thì cậu một mực nói
ông Từ đã hoa mắt nhìn nhầm, thậm chí câu chuyện uống rượu tối hôm đó cũng nhất
quyết không thừa nhận.
Ông
Từ tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu, mắng:
-
Anh đừng có nói lung tung, ta vẫn chưa lẩn thẩn đến thế đâu, cũng không đến mức
uống nhiều quá mà nói năng bừa bãi. Đêm đó anh rất lạ, chắc chắn có chuyện gì xảy
ra rồi. Nếu anh vẫn coi ta là thầy giáo thì đừng có giấu ta.
Cậu
bĩu môi, cười sằng sặc, vội xua tay, thanh minh:
-
Thầy ơi, chắc chắn thầy đã nhớ nhầm rồi, con không biết uống rượu, điều này
không phải là thầy cũng biết sao?
Cuối
cùng, hai người mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai, khiến cho không khí hết sức
căng thẳng. Cậu liếc mắt nhìn ông Từ, khẽ mỉm cười, rồi nghiêm túc nói:
- Nếu
thầy không tin, con sẽ chứng minh cho thầy xem!
Nói
rồi cậu liền cởi luôn áo trước mặt ông Từ để kiểm chứng. Sau lưng nhẵn thín, chẳng
những không thấy hình mặt người mà đến một vết sẹo cũng chẳng thấy đâu cả.
Nói
đến đây, ông Từ thở dài một tiếng, ngập ngừng nói:
- Tối
hôm đó, rõ ràng ta nhìn thấy, rõ ràng có… có một hình mặt người, giống hệt… Anh
Thạch, nhưng tại sao… tại sao lại không thấy đâu nữa…?
Ông
Từ trầm ngâm một lúc, đôi mày chau lại đầy khó hiểu, vuốt râu liên tục, rồi lại
lắc đầu quầy quậy. Nhìn điệu bộ của ông, có vẻ đến tận hôm nay ông vẫn hoài
nghi về sự việc xảy ra ngày hôm đó.
Tôi
không nói gì, cũng không biết phải nói gì, chỉ ngồi lặng yên, cảm giác đầu óc
không thể dung nạp được những thông tin đột ngột này. Rốt cuộc đúng là ông Từ
già rồi hoa mắt hay là cậu trong thời gian bỏ đi ấy đã tìm người xoá vết xăm?
Tôi
nghĩ kỹ lại. Không đúng! Không đúng! Nếu theo suy đoán trên, chắc chắn sau đó cậu
đã xăm lại, mà lần này xăm cả hình người chiến sĩ. Cứ xăm đi xăm lại như vậy,
chưa cần nói đến chuyện phiền phức nhiễu sự, mà động cơ của việc làm đó là gì
chứ?
Bỗng
nhiên tôi nhớ ra một chuyện, vội lấy máy ảnh trong túi xách ra, tìm bức ảnh người
chiến sĩ bằng da người của cậu, đặt trước mặt ông Từ, khẩn khoản:
-
Ông Từ, ông xem thử xem, có phải là khuôn mặt này không?
Ông
Từ vừa nhìn đã giật thót mình, tay chỉ vào màn hình, run rẩy đáp