Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342367

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2367 lượt.

:
-
Đúng… đúng… chính là khuôn mặt này, cho dù có di chuyển đến góc độ nào thì ánh
mắt vẫn hướng về phía mình, chắc chắn ta nhớ không nhầm… nhưng… nhưng lúc đó hình
ảnh ta nhìn thấy không có thân người.
Nói
đoạn, ông chống ba-toong đứng dậy, vòng ra phía sau ngón tay khẽ chạm vào lưng
tôi, rồi ghé sát vào tai tôi, nói rất nhỏ bằng một giọng điệu lạ lùng:
- Ở
đây, là ở đây, khuôn mặt đó… chính là ở chỗ này…
Hơi
nóng từ miệng ông phả thẳng vào tai tôi, khiến tôi cảm thấy buồn buồn nhưng lại
không dám động đậy. Mặc dù cách một lớp áo dày, nhưng cảm giác sau lưng vẫn rất
rõ ràng, ngón tay ông Từ gõ từng nhát một, lực gõ mỗi lúc một mạnh, vị trí
không hề xê dịch, như muốn khẳng định với tôi, đây chính là vị trí mà cậu đã
lóc da.
Tôi
ngồi thẳng lưng, lắc mạnh đầu, cố tập trung tinh thần phân tích: Xem ra trước mắt
chỉ có một khả năng, đầu tiên đúng là cậu có xăm hình mặt người, nhưng sau đó
đã xoá đi xăm lại toàn thân người chiến sĩ, và khuôn mặt giữ nguyên không đổi,
vẫn là khuôn mặt cậu. Tất nhiên cũng có một khả năng nữa, đó là bên dưới hình mặt
người cậu đã xăm thêm hình vào. Thế nhưng vẫn tồn tại một vấn đề trước đó, tại
sao cậu phải làm thế, điều này quả thực khó hiểu.
Sau
khi quay lại chỗ ngồi, chúng tôi không ai nói gì, không hẹn mà gặp cùng nhìn
vào bức ảnh. “Cậu” cũng đang hoảng hốt nhìn chúng tôi, miệng hơi nhếch lên, như
muốn nói cho chúng tôi biết điều gì đó.
Bên
ngoài gió bấc gào thét, nhưng trong phòng lại vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng
xoong nồi va vào nhau ở dưới bếp.
Tôi
nhìn ông Từ, ông cũng nhìn tôi, hai người cứ thế nhìn nhau mười mấy giây, sau
đó cùng lắc đầu cười gượng.
Đột
nhiên, ông Từ à lên một tiếng rồi vỗ mạnh vào thành ghế như chợt nhớ ra đièu gì
đó. Ông nói nhỏ một câu:
-
Đi theo ta! – Rồi đứng lên túm lấy tay tôi, chống gậy ba-toong bước nhanh vào
thư phòng.
Gian
thư phòng diện tích không lớn, chỉ khoảng năm sáu mét vuông, bức tường phía
đông đặt một giá sách gỗ rất lớn, chạm sát trần nhà và gần như che kín bức tường,
trên bốn tầng xếp đầy những cuốn sách đủ loại, nhét chật cứng. Ba bức tường còn
lại treo bức tranh thuỷ mặc. Ông Từ đứng trước giá sách, đưa ba-toong cho tôi rồi
từ từ cúi người xuống đưa tay kéo cánh tủ ở tầng cuối cùng, lấy ra một chồng những
cuốn sách nhỏ và mỏng, sau đó quay người nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc.
Tôi
liếc nhìn, nhận ra đó là những cuốn nhật ký thông thường bọc bìa ni-lông xanh đỏ,
bụi phủ đầy. Các hình hoa lá và hình người đều là những hình ảnh hết sức cũ kỹ
trên bìa sổ của những năm 80 thế kỷ XX. Các trang bên trong đã quăn mép ố vàng,
không biết nó đã có từ bao năm rồi.
Ông
Từ rút ra một cuốn ở dưới cùng, lấy tay áo lau sạch bụi, ngồi trên ghế, tay nhấm
nước bọt, từ từ lật giở từng trang ra xem. Thỉnh thoảng ông dừng lại trầm tư,
đôi mày chau lại, ánh mắt nhìn vô định, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ
năm xưa.
Tôi
đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn, không hiểu dụng ý của ông là gì.
Mãi
lâu sau, ông Từ thẳng vai lại, có vẻ như đột ngột rời khỏi cơn trầm tư, vội
vàng đứng dậy đóng cửa, quay lại bàn chỉ vào cuốn nhật ký đó, giọng nhát gừng:
- Mấy
hôm sau, tổ sáng tác được đi khảo sát ở Liên Xô, Anh Thạch và ta ở chung một
phòng, ta… ta đã ghi lại những câu nói mớ của cậu ấy hằng đêm….
-
Nói mớ? Nói mớ gì cơ? – Tôi bắt đầu nghi ngờ, vốn dĩ tưởng là bí mật ghê gớm
nào, sao giờ lại liên quan đến nói mớ, chẳng lẽ trong mơ cậu đã tiết lộ điều gì
đó?
Ánh
mắt ông Từ đột nhiên trở nên sâu thẳm, ông khẽ gật đầu, đẩy cuốn nhật ký vào
tay tôi, nói:
-
Đây là toàn bộ lời nói mớ của Anh Thạch mấy tối đó, ta không dám để lọt một từ
nào, cháu xem cẩn thận nhé.
Tôi
cầm cuốn nhật lý, thấy ngoài bìa hơi nước đang dần bốc hơi, đó chính là mồ hôi
tay của ông Từ. Họng tôi khô khốc, vội nuốt khan miếng nước bọt, một cảm giác hồi
hộp chưa từng có, như thể chỉ cần mở cuốn nhật ký ra thì sẽ tìm ra lời giải đáp
cho mọi thắc mắc đang chất chứa trong lòng.
Tôi
cố định thần lại, mở cuốn nhật ký ra theo chỉ dẫn của ông Từ rồi vội lật giở
qua những trang đầu, bởi vì những trang đó đều là những ghi chép bình thường,
không theo lô-gic trật tự, tôi cứ thế lật thẳng đến trang ghi chép ngày đến
Liên Xô.
Theo
yêu cầu của Tổng bộ Chính trị quân Giải phóng, tổ sáng tác năm đó đã đến hai
thành phố của Liên Xô cũ là Matxcova và Volgograd khảo sát một tháng, phần nhật
ký vừa tròn ba mươi bài, trong đó có hơn mười ba bài ghi lại những lời nói mớ của
cậu.
Nhật
ký được ghi bằng loại bút mực màu xanh đậm, lâu ngày đã bị phai màu, nét chữ
thì cẩu thả, thậm chí còn lên xuống rất khó đọc. Ông Từ nói nhỏ với tôi, do viết
vào ban đêm nên chữ có hơi khó đọc. Nghe đến việc ông nửa đêm khuya khoắt còn
viết nhật ký, tôi ý thức được rằng những nội dung được ghi trong nhật ký chắc
chắn không phải nội dung bình thường, hai tay chợt run lên, khiến cuốn nhật ký
cũng rung lên bần bật. Tôi hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại, tập trung vào đọc.
Những
chữ viết trong cuốn sổ rời rạc lộn xộn, không theo một lô-gic nào


pacman, rainbows, and roller s