Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2389 lượt.
i zippo vỏ inox. Gió lạnh lùa sát nền đất, ngọn lửa chập chờn, phát ra tiếng
kêu phụt phụt, hình ảnh xung quanh cũng chập chờn theo ánh lửa.
Tôi
dựng tai lắng nghe, khi chắc chắn hắn đã đi xa mới từ từ bò dậy, ngồi thần người
trên bậc thang. Mông cứng ngắc lạnh toát còn vai và bàn tay thì đau rát như
thiêu đốt, tôi không dám động đậy, chỉ tựa nhẹ vào lan can cầu thang.
Lúc
này, từ trong cánh cửa sắt của hộ gia đình bên cạnh chợt vọng ra tiếng chửi rủa
của một người đàn ông trung niên:
-
Ngoài kia kêu gào cái đ. gì thế, nửa đêm nửa hôm, còn làm ầm nữa tao báo cảnh
sát đấy.
Tôi
nhổ phì một cái, trong bụng thầm đắc ý: Ai bảo theo dõi tao. Mẹ kiếp! Hôm nay
cho tiệt giống nhà mày...
Không
đúng! Tôi chợt sững người lại, một ý nghĩ đáng sợ vụt lên trong đầu, đại não chợt
tê dại, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng đến tận gót chân. Không đúng,
không đúng, hắn không phải... không phải là đàn ông!
Vừa
nãy khi đầu gối thúc vào háng hắn, tôi có cảm giác hoàn toàn chỉ là xương va
vào nhau, chỗ háng của hắn không hề có cái ấy, vậy chắc chắn không phải đàn ông
rồi. Thế nhưng khuôn mặt hắn, dáng vẻ hắn, lại còn giọng nói nữa, chẳng giống
phụ nữ chút nào.
Tôi
xoa đầu gối, cố hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy, có lẽ hắn không phải đàn ông thật,
mà là nữ giả nam, thế nhưng sao lại giống như vậy được.
Nghĩ
lại trước đó trên đầu mẩu thuốc lá không tìm được dấu vân tay, tôi vịn vào lan
can đứng dậy, rút khăn mùi soa bọc con dao và chiếc bật lửa trên mặt đất lại,
nhét vào túi áo, sau đó từ từ bước ra khỏi khu nhà.
Vết
thương sau vai nhức lên từng cơn, máu chảy ồ ạt không cầm được, chảy dọc theo sống
lưng vào cả trong quần; nhưng theo kinh nghiệm, tôi đoán chắc chỉ là vết thương
ngoài da, không nguy hiểm lắm. Tôi cắn chặt môi, nghiêng đầu sang một bên, khuỷu
tay choãi mạnh về phía sau giống tư thế người bẻ lưng cho đỡ mỏi, tay còn lại với
đến chỗ bả vai, bịt chặt chỗ vết thương, ngăn không cho máu chảy ra.
Bên
ngoài tuyết vẫn gầm gào, nhiệt độ xuống rất thấp, ít nhất cũng âm hai mươi độ.
Tôi đứng bên đường hồi lâu, tuyết rơi đầy đầu, lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập
cập, người cóng như que kem, mãi mới bắt được chiếc taxi đi đến bệnh viện gần
nhất.
Vừa
đi được một đoạn ngắn, tôi chợt giật thót mình khi nghĩ đến một việc: Gã lùn
(cũng có thể là phụ nữ) bám theo tôi suốt cả quãng đường, chắc chắn có ý đồ
không tốt, nay lại bị hớ như vậy, lẽ nào sẽ quay ra hạ thủ ông Từ không? Nghĩ vậy,
tôi vội bảo lái xe quay lại đường cũ.
Trên
đường đi, tôi rút điện thoại gọi vào máy điện thoại bàn nhà ông Từ. Cảm ơn trời
phật, bồ tát phù hộ, ông cụ vẫn bình yên vô sự, vừa đánh răng rửa mặt lên giường
đi ngủ, nhưng ông có vẻ ngạc nhiên khi nhận cú điện thoại lúc nửa đêm của tôi.
Vì
đang trên taxi tôi không tiện giải thích, chỉ nói là nhớ ra vài việc quan trọng,
muốn gặp và trao đổi trực tiếp với ông, bảo ông nhất định phải chờ, ngoài tôi
ra thì ai gọi cửa cũng không được mở.
Ông
Từ không hỏi thêm gì, vui vẻ nhận lời. Lúc cúp điện thoại, tôi nghe láng máng
bên cạnh có tiếng người nói gì đó, sau đó điện thoại cắt hẳn.
Mặc
dù giọng nói đó không rõ ràng, cũng không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng
tôi cứ có cảm giác cực kỳ quen tai. Lúc đó, tôi cứ mặc định trong đầu đấy có thể
là giọng của vợ ông, nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Trong
lòng tôi vẫn luôn có một tảng đá đè nặng trĩu, giờ tôi đang bị thương nếu lại gặp
phải kẻ nào đó tấn công, chắc sẽ không chống chọi nổi. Nghĩ một lúc, tôi rút điện
thoại ra gọi cho Tiểu Đường, báo cho cô bé địa chỉ nhà ông Từ, nói rằng mình
đang gặp một số chuyện rắc rối, bảo cô mau đến.
Lúc
đó trong đầu tôi tính toán rằng, bên cạnh Tiểu Đường luôn có lính đặc công của
Bộ Công an bảo vệ, lúc cần thiết, cũng coi là có người trợ giúp mình, mà nếu họ
không giúp thì cũng coi như cổ vũ mình.
Trong
xe không bật điều hòa, lạnh cóng, chẳng biết là do hỏng hay là muốn tiết kiệm
xăng. Máu đã cầm lại, vai tôi chuyển sang cảm giác tê tê ngứa ngứa, cứ như có một
đàn kiến bò lung tung trên đó, hết sức khó chịu, nhưng lại không dám gãi.
Tôi
xoay người, ngồi nghiêng trên ghế, cố gắng ngồi bất động, trong đầu cứ suy nghĩ
miên man. Gã lùn sao lại có thể là phụ nữ chứ, lần trước ở Cẩm Châu chỉ là muốn
hại tôi, sao lần này lại muốn ra tay sát hại? Chẳng lẽ lần này việc tôi gặp gỡ
ông Từ đã khiến chúng lo lắng nên cố tình diệt cỏ tận gốc?
Nghĩ
đi nghĩ lại, đầu tôi lại càng rối tung lên.
Bên
ngoài trời lạnh cóng, cửa sổ xe phủ một lớp băng dày, không nhìn rõ đang đi đến
đâu. Tôi đưa tay quệt vài đường trên cửa kính xe, ghé trán vào nhìn ra ngoài.
Cái
lạnh trên cửa kính ngấm vào da thịt, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp người khiến
cho cái đầu đang nóng bừng vì một mớ bòng bong của tôi bỗng trở nên tỉnh táo
hơn.
Nhìn
thành phố tĩnh lặng trôi chầm chậm trong đêm, đầu óc váng vất, đã có lúc tôi
nghĩ đến việc đầu hàng, cảm giác như thế giới này có lẽ chưa từng thuộc về
mình, tất cả đều lạ lẫm, không giống những gì mình đã nghĩ. Sự việc rồi sẽ đi về
đâ