XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342386

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2386 lượt.

ghi hình trong
camera giám sát khu chung cư xem sao, không chừng phát hiện ra được điều gì.
Lão Mục lắc đầu, khẽ nói:
- Chuyện đó để sau đi. – Sau khi dò xét một vòng, anh ta chau mày,
ngập ngừng nói tiếp. – Tôi cứ có cảm giác ông cụ muốn nói với chúng ta
bí mật nào đó, nhưng sợ điều gì đấy nên không nói ra được, vì vậy mới cố tình bày ra tình huống thế này.
Tôi sững người một lúc rồi nhìn quanh quất khắp phòng, trong đầu dần
nảy sinh cảm giác bất an, có vẻ như chuyện này đã gặp ở đâu đó rồi thì
phải. Cái kiểu ám hiệu này quá quen thuộc, bức tranh mà cậu tôi vẽ hồi
đó chẳng phải cũng như vậy sao?
Tôi kể sơ lược những tình tiết sự việc trước đó cho Lão Mục nghe, anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Khả năng này rất có thể xảy ra, chúng ta thử tìm kỹ lại lần nữa xem sao.
Thế là, chúng tôi kiểm tra cẩn thận một lượt căn phòng với hi vọng có thể phát hiện ra dấu hiệu nào đó mà ông cụ để lại.
Với kinh nghiệm của mình, tôi kiểm tra phòng khách và thư phòng. Nhớ
lại chuyện trước đây cậu tôi đã dùng tranh của mình để ra ám hiệu, theo
lập luận tương tự, tôi tập trung quan sát những bức tranh treo trên
tường.
Bộ sưu tập của ông Từ vô cùng phong phú, trên tường treo kín mít
những bức tranh lớn nhỏ khác nhau, tổng cộng có tới hơn hai mươi bức,
đóng khung cẩn thận, đa số đều là phong cảnh thủy mặc.
Tôi chẳng có chút hiểu biết gì về những tác phẩm nghệ thuật này, ngắm nghía một hồi lâu vẫn chẳng nhận ra điều gì khác thường, lòng rối như
tơ vò, tôi ngồi bệt xuống nền nhà, mặt mày đờ đẫn.
Lão Mục thì không ngừng lật giở những bức tranh thư pháp, nghiêng đầu kiểm tra mặt trước mặt sau, ngón tay sờ sờ vuốt vuốt liên tục lên mặt
tranh.
Nghe tiếng tranh sột soạt, trong đầu tôi cứ nghĩ, chẳng lẽ hướng điều tra dùng tranh làm ám hiệu lại sai? Đột nhiên, tôi nghĩ đến một điểm
bất thường: Ông Từ là họa sĩ sơn dầu nổi tiếng, tại sao trong thư phòng
của ông lại chẳng thấy bức tranh sơn dầu nào mà lại đều là quốc họa[1'>?
[1'> Dòng tranh thủy mặc hoặc thư pháp của Trung Quốc.
Vừa nghĩ đến đó, tôi liền lao đến quan sát tỉ mỉ từng bức tranh.
Dần dần, tôi phát hiện thấy có một điểm kỳ lạ, ở góc dưới mỗi bức
tranh đều có ghi chữ Từ Vạn Lý bằng chữ phồn thể, trên đóng dấu triện
vuông đỏ với niên đại khác nhau, xem ra ông cụ không chỉ yêu thích tranh quốc họa mà còn sáng tác không ít.
Nghĩ lại, tôi mơ hồ cảm thấy lập luận này không đúng lắm, liền quay
ra nhìn kỹ mốc thời gian ở góc dưới bức tranh, bức sớm nhất là năm 1990, bức muộn nhất là năm 2008, tức là năm kia, tất cả có mười chín bức,
trải dài suốt mười chín năm,
Năm 1990, là năm đầu tiên hoàn thành bức tranh panorama Cẩm Châu,
cũng có nghĩa là, kể từ sau năm đó, ông Từ bắt đầu sáng tác tranh quốc
họa, cho đến tận năm 2008. Thế nhưng tại sao chỉ có mười chín bức, tại
sao năm 2009 và năm 2010 lại không vẽ tiếp, chẳng lẽ niên đại đề ở đây
có ẩn ý gì đó?
Tôi bóp nhẹ trán, vắt óc suy nghĩ, cố huy động các nơ-ron thần kinh
nối kết các mối liên tưởng. Giả sử niên đại tranh quả đúng là có ẩn ý,
vậy nếu bỏ qua những bức tranh ở các năm giữa, thì năm 1990 Trung Quốc
tổ chức Á vận hội, năm 2008 tổ chức Thế vận hội, đây là hai sự kiện lớn
cả thế giới biết đến, chẳng lẽ ông Từ muốn ám chỉ...
Tôi thở dài, tự thân cảm thấy ý nghĩ này quá ư hoang đường, nếu suy
đoán theo hướng này thì Từ Vạn Lý chắc chắn không phải họa sĩ mà là nhà
tiên tri.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Tiến lên trước mấy bước, tôi
khoanh tay, nghiêng đầu dán mắt nhìn vào bức tường, càng nghĩ càng thấy
chuyện này hết sức ly kỳ. Bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc chợt hiện
về, cậu tôi đã từng khoét tường để giấu tấm Long Bản, bên ngoài che giấu bằng một bức tranh thư pháp, có lẽ nào ông Từ cũng làm như vậy?
Tôi vội bê chiếc ghế gỗ bên cạnh lại, đứng lên mặt ghế, lật từng bức tranh ra xem xét.
Màu sắc chỗ tường được tranh che phủ trông khá phạt, chứng tỏ các bức tranh này đã được treo ở đây từ lâu. Tôi gõ nhẹ tay, dỏng tai lắng nghe âm thanh phát ra.
Tôi cứ gõ mãi, cho đến khi ngón tay tê dại đi mà vẫn không nghe thấy
tiếng gì đặc biệt, có vẻ như bức tường này không có chỗ nào rỗng cả. Vậy là vẫn phải bắt tay tìm kiếm đầu mối từ chính những bức tranh rồi.
Tôi gỡ từng bức tranh xuống, chuyển cho Lão Mục, dặn anh ta phải xếp
cẩn thận theo thứ tự thời gian. Lão Mục lập tức hiểu ra ý đồ của tôi,
liền đưa tay đỡ những bức tranh, xếp theo thứ tự niên đại trên mặt sàn.
Khi tất cả các bức tranh được gỡ xuống và đặt ngay ngắn trên sàn nhà, trong phòng đã chẳng còn lối đi nào. Chúng tôi quỳ xuống, di chuyển nhẹ nhàng, ngắm vuốt từng bức tranh rồi lại sờ nắn cạnh khung tranh với hi
vọng tìm ra bí mật ẩn chứa trong đó.
Mặc dù giấy vẽ tranh rất mỏng mềm, lâu ngày còn bị ố vàng, nhưng vẫn
được bảo quản khá nguyên vẹn, hầu như không thấy có vấn đề gì. Quay ra
ngắm nội dung bức tranh, tất cả đều là tranh phong cảnh, có núi có sông, có cây có đá, có đình có gác, có...
Có tháp!
Tôi chợt giật mình, lấy tay ra dụi mắt, sau đó lại vội quét