Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2388 lượt.
u? Số phận tương lai của tôi rồi sẽ như thế nào?
Ngẩn
ngơ hồi lâu, tôi đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, vì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Hồi trước thầy liệm trang Mã Trấn Quốc mất tích bí ẩn, khóa cửa không hề bị cậy
phá, chứng tỏ hung thủ nhất định là người quen gọi cửa, còn bây giờ ông Từ Vạn
Lý...
Tôi
thầm kêu giời, xem ra mình lại sơ ý rồi, ngong ngóng gọi điện lại cho ông Từ, mặc
dù chỉ cách có mười phút mà không sao liên lạc được. Lòng tôi như lửa đốt, luôn
miệng giục tài xế lái nhan hơn nữa.
Anh
tài xế bị tôi giục nhiều, bực mình quay lại lườm một cái, giọng bực bội:
-
Chị ơi, đừng đùa nữa, bằng lái của tôi đã bị phạt chín điểm rồi, chị còn muốn
tôi kiếm cơm hay không hả?
Trên
đường lớp tuyết rơi rất dày, xe rất khó đi, liên tục trượt và chết máy, không
thể tăng tốc hơn được, hơn nửa tiếng sau mới đến nơi.
Vừa
nhìn thấy khu chung cư nhà ông Từ ở phía trước, tôi rút vội ra năm mươi tệ, đặt
lên bệ lái, rồi không đợi lấy lại tiền thừa, cứ thế đẩy cửa nhảy vội xuống xe.
Tôi
lảo đảo chạy đến cổng khu chung cư, vừa đúng lúc cánh cổng tự động bật mở, bên
trong hắt ra hai chùm ánh sáng trắng, có lẽ có xe đang đi ra.
Tôi
tránh người sang một bên, chạy một mạch đến chân tòa nhà, ngửa mặt nhìn lên cửa
sổ nhà ông Từ, thấy rèm cửa kéo kín, phòng ốc tối om, liền giơ tay ấn chuông.
Tiếng
chuông cửa chết tiệt cứ réo liên hồi nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời, tôi sốt
ruột cuống cả lên, liên tục trách mình phản ứng chậm chạp, ông Từ chắc chắn xảy
ra chuyện rồi.
Đang
ân hận giày vò, đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai tôi. Cái vỗ đó trúng ngay vết
thương khiến tôi đau điếng người, suýt nữa kêu thành tiếng. Tôi sợ hú hồn, tưởng
có kẻ đánh lén, liền nhảy vội sang một bên, quay đầu lại nhìn.
Hóa
ra tôi đã lo hão, người đó là Tiểu Đường, cô bé mặc chiếc áo lông vũ màu trắng
trông đáng yêu như một chú gấu con, chớp chớp mắt, nhìn tôi đầy nghi ngờ. Sau
lưng còn có ba người đàn ông cao to, mặc áo da màu đen, cắt đầu cua, vẻ mặt lạnh
lùng, ánh mắt tinh nhanh, chắc chắn là lính đặc công của Bộ Công an. Bọn họ xuất
đầu lộ diện như thế này, chắc là do Tiểu Đường yêu cầu.
Tôi
cũng không có thời gian khách sáo nữa, vội thuật sơ qua chuyện vừa xảy ra cho bọn
họ nghe, và cả những suy đoán của tôi nữa.
Tiểu
Đường tuy là người bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lại hết sức nhiệt tình,
nghe tôi kể xong liền rút điện thoại ra, nói:
-
Chị Tiêu Vi, chị còn nghĩ ngợi gì nữa, mau báo cảnh sát đi!
Không
đợi tôi đáp lời, người đàn ông khoảng 48, 49 tuổi, để râu ngắn, trông có vẻ như
là đội trưởng liền lắc đầu, nói khẽ:
-
Không cần phiền phức như vậy đâu, để tôi xem khóa cửa xem sao.
Người
đàn ông đó đi đến trước cánh cửa, khuỵu gối xuống, vuốt vuốt ổ khóa, tay phải
rút từ trong ngực áo ra một cây kim màu trắng khá dài và mảnh trông hơi giống
chiếc kẹp tóc, đoạn đầu có chia nhánh, nhẹ nhàng cắm vào ổ khóa, xoay xoay mấy
cái, cánh cửa sắt liền khẽ phát ra một tiếng “cạch”.
Tiểu
Đường chen lên trước mấy bước, tò mò hỏi:
-
Ôi, Lão Mục, hóa ra chú cũng biết mở khóa à? Nhưng có vẻ như không mở nhanh bằng
chị Lan Lan.
Lão
Mục rút cây kim loại ra, quay đầu nhìn Tiểu Đường mỉm cười, vuốt vuốt râu,
không nói gì.
Mặc
dù chưa nhìn thấy Lan Lan ra tay mở khóa bao giờ, nhưng tôi thấy cách thức mở
khóa của Lão Mục vô cùng điêu luyện, xem ra người lính đặc công này thực sự là
một tay có hạng. Thế nhưng mở khóa và theo dõi đều là những kĩ năng bắt buộc
trong nghề này, nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Sau
khi mở được cánh cửa sắt, chúng tôi vừa định xông lên gác thì Lão Mục vội ngăn
chúng tôi lại, thăm dò xung quanh một lượt rồi quay sang nói với một thanh niên
đi cùng:
- Cậu
canh chừng ở lối đi dưới, nếu sau khi chúng tôi lên gác, có người mở cửa vào
thì nhớ đừng làm họ giật mình, chỉ cần đi theo lên là được.
Người thanh niên đó không chút chần chừ, tuân lệnh đi xuống. Thấy Lão Mục sắp xếp như vậy, tôi khẽ gật đầu, nghĩ bụng người này cũng thật cẩn thận
chu đáo.
Chúng tôi bước nhanh theo Lão Mục lên gác. Cửa nhà ông Từ đóng kín, ổ khóa còn nguyên vẹn, bề mặt không thấy dấu vết cậy phá, gõ cửa hồi lâu
không thấy người ra mở. Lão Mục lại chọc cây kim loại vào, lắc lắc mấy
cái, ổ khóa liền mở ra.
Theo thói quen, tôi nhấc chân phải lên, định đạp cửa xông vào. Lão Mục chặn ngay lại, lắc đầu khẽ nói:
- Đừng vội, những căn nhà kiểu cũ này đều là loại cửa kéo đấy.
Nói đoạn, anh ta lại vê vê đầu ngón tay, đầu cây kim loại chĩa sang
hai bên, bám chặt lấy ổ khóa. Anh ta nắm lấy đuôi kim loại, kéo cánh cửa ra để hở một khe nhỏ, lách người về phía bản lề cửa.
Tôi thầm khen giỏi, đúng là trình độ của lính đặc công cao siêu thật, mở cửa cũng rất cẩn thận.
Luồng khí nóng ùa qua khe cửa, trong phòng tối om, không có một tiếng động gì.
Cánh cửa được kéo rộng hơn, Lão Mục đứng dậy, khom lưng thò đầu vào
trong quan sát cẩn thận, kiểm tra xem có người mai phục không. Sau mấy
giây, anh ta đột nhiên thò tay vào trong, mò công tắc điện bật đèn lên
rồi bước vào