Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2387 lượt.
mắt nhanh qua dãy tranh. Đúng là có tháp!
Trong tất cả các bức vẽ đều thấy tòa tháp xuất hiện ở những vị trí
khác nhau, hoặc là chủ thể hoặc là bối cảnh. Trong đó có một bức với tựa đề Linh Ba giang tháp đồ, vẽ một con sông lớn chảy xuyên qua
dãy núi, tòa tháp ẩn mình giữa núi sông, bên trên có mây vờn quanh, bên
dưới có nước sông hắt bóng, rất khó để nhận ra, chỉ thấy một hình ảnh
lộn ngược méo mó hiện trên mặt sông.
Tôi hít sâu một hơi, đột ngột chuyển hướng suy nghĩ đến người chiến
sĩ trong bức tranh của cậu, trong đầu dần hiểu ra vấn đề, có khi đây là
ám hiệu mà ông Từ để lại, ý muốn nói bí mật đang ở trong tòa tháp? Nhất
là khi tham gia vào tổ sáng tác tranh panorama, cậu tôi lại phụ trách vẽ đúng khu vực Cổ Tháp, kết hợp những chi tiết đó lại, thì chắc có lẽ ám
hiệu của ông Từ chính là ở đây. Nhưng có một điều tôi nghĩ mãi không ra, đó là tại sao hồi chiều khi tôi đến thăm, ông cụ lại không trực tiếp
nói luôn? Còn bây giờ lại ra đi vội vã, chuyện này thật là kỳ bí.
Tôi liền quay ra nói những suy đoán của mình cho Lão Mục nghe, anh ta thấy rất hứng thú, sau khi quan sát tỉ mỉ, khẽ gật đầu nói suy đoán này rất có lý, rồi cùng tôi quan sát từng tòa tháp trong các bức tranh.
Tranh thủy mặc của Trung Quốc thường đòi hỏi ý cảnh hài hòa, chỉ với
vài nét vẽ là có thể lấy giả tả thực, mười chín tòa tháp to có nhỏ có,
vẽ rất có hồn, nhưng lại chẳng khác nhau mà đều chung một vẻ.
Tôi lấy làm lạ, quay ra di ngón tay đếm số tầng tháp, không nhiều không ít, vừa đúng mười chín tầng.
Mười chín bức tranh, mười chín tòa tháp, mười chín tầng tháp, tất cả đều là con số mười chín!
Xem đến đây, tôi và Lão Mục quay sang nhìn nhau, mãi lâu chẳng ai nói lời nào. Điều này không thể nào nói là trùng hợp được, chắc chắn là ám
hiệu cố tình để lại. Thế nhưng tại sao lại đều là mười chín thì không
tài nào đoán ra được. Xem ra cấu đố ông Từ đưa ra quả là khó giải.
Lúc này, Tiểu Đường và chàng đặc công trẻ tuổi kia cũng từ ngoài bước vào, nghe chúng tôi kể lại điểm đặc biệt trong các bức tranh, bọn họ
đều tỏ ra hiếu kỳ, vội ngồi xuống cùng quan sát.
Tiểu Đường đưa tay chạm vào một tòa tháp cao, khi ngón tay vừa chạm mặt giấy, cô bé liền kêu to:
- Ôi, đây là khắc hình mà!
Cùng lúc, Lão Mục cũng thốt lên sau lưng tôi:
- Không đúng, là hai mươi tầng!
Tiếng kêu kinh ngạc của hai người họ khiến tôi sững người, mọi người
ngơ ngác nhìn nhau. Tôi là người đầu tiên bừng tỉnh, khắc hình mà Tiểu
Đường nói chắc chắn có ý chỉ tòa tháp cao kia không phải được vẽ bằng
bút, mà là tác phẩm khắc hình trong nghệ thuật xăm hình. Thế nhưng hai
mươi tầng tháp mà Lão Mục nhắc tới là sao, điều này tôi chẳng thể hiểu
nổi.
Lão Mục vuốt vuốt râu, ngoắc tay ra hiệu cho Tiểu Đường nói trước.
Tiểu Đường chạm vào một lượt mười tám bức tranh còn lại, nét mặt càng
lúc càng trở nên khó hiểu. Cô bé đứng dậy nói với chúng tôi, những tòa
tháp cao này đều được một nghệ nhân nào đó dùng kim khắc lên giấy vẽ, là nghệ thuật khắc hình cực kỳ cao siêu. Thấy Lão Mục và mọi người vẫn
chưa hiểu, cô bé lại giảng giải sơ qua những kiến thức về xăm hình.
Trong bức tranh thủy mặc lại ẩn chứa nghệ thuật khắc hình, điều này
hoàn toàn tương đồng với khay sứ Thanh Hoa và tấm Long Bản. Nhưng mọi
chuyện đến quá bất ngờ, nhất thời không thể đưa ra nhận định chính xác,
tôi quay lại hỏi Lão Mục, tại sao lại thừa ra một tầng tháp?
Lão Mục cười cười, chỉ vào bóng tháp hắt trên mặt nước, nói:
- Mọi người nghĩ xem, nếu đây là bóng tháp, thì chắc chắn nó phải
giống y hệt tháp thật. Điều này có nghĩ là trong bức tranh này, còn ẩn
chứa một tòa tháp thật khác.
Tôi vội cúi xuống nhìn lại, quả đúng như vậy, hai tòa tháp sáng tối
ngược nhau, giống như đối xứng nhau qua gương, bất giác khẽ gật đầu.
Nghiền ngẫm lời của Lão Mục, có vẻ như câu nói của anh ta khá xác đáng,
xem ra chỗ này chắc chắn có ẩn chứa một bí mật nào đó.
Suy nghĩ một lúc, đầu tôi bắt đầu căng ra, hình ảnh già nua của ông Từ dần dần hiện ra trước mắt, mờ ảo xa xôi.
Tạm gác lại những nghi ngờ về vụ mất tích của ông Từ, chúng tôi quay
ra hỏi Tiểu Đường làm thế nào nhận biết được hình khắc. Những tòa tháp
đó hòa chung với cảnh vật xung quanh, nhìn qua không có gì khác biệt,
rất giống với hình ảnh được vẽ bằng mực tàu.
Tiểu Đường lắc đầu, với tay chọn lấy một bức tranh, đầu ngón tay di
di trên thân tòa tháp trong tranh, nức nở khen ngợi. Cô bé cho chúng tôi biết, theo quan sát của cô, những tòa tháp trong tranh đều sử dụng
thuật châm kim mềm trong nghệ thuật khắc hình, tức là chạm khắc hình ảnh hoa văn trên những đồ vật có chất liệu mềm như giấy, vải... khác hẳn
với thuật châm kim cứng, đây là một kỹ thuật vô cùng cao siêu, sau khi
khắc xong, nhìn không khác gì đồ thật. Nói đoạn, cô đứng dậy định tìm
nghiên mực để biểu diễn cho chúng tôi xem.
Tìm khắp cả căn phòng, ngoài những dụng cụ vẽ tranh sơn dầu ra, thì
chẳng thấy bút mực giấy nghiên đâu, thậm chí cũng chẳng có đến một tờ
giấy vẽ nào cả.
Chúng tôi quay lại thư phòng, người đứng người ngồi, mặ