Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342377
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2377 lượt.
, là người
sinh ra và lớn lên ở Tô Gia Đồn, Thẩm Dương. Năm 1976 lão gia nhập quân ngũ,
thuộc lữ đoàn trinh sát 40 thành phố Thẩm Dương, đây cũng là tiền thân của binh
đoàn đặc chủng Trung Quốc. Năm 1979 cuộc bạo loạn phản kháng tự vệ xảy ra, đi đầu
là quân khu thành phố Quảng Châu, rồi lần lượt lan đến các quân khu khác, lúc bấy
giờ Lão Mục đang mang hàm trung đội trưởng, nên nhận luôn nhiệm vụ hộ tống đoàn
chuyên gia bác sĩ lên tuyến trên. Sau khi rời khỏi quân ngũ vào năm 1982, do những
thành tích xuất sắc và khả năng đặc biệt của mình mà anh ta lại được Cục An
ninh Quốc gia vùng Đông Bắc triệu tập làm việc.
Nghe
lão kể đến giờ vẫn chưa kết hôn, tôi cảm thấy hết sức ngỡ ngàng liền hỏi:
-
Lão Mục, tại sao anh không tìm vợ đi? Cứ một mình thế này thì cô đơn lắm!
Lão
Mục nghe xong không phản ứng gì, chỉ trầm ngâm rất lâu trước khi trả lời một
cách bình thản:
-
Làm đặc công, khó lập gia đình!
Nói
rồi anh ta vân vê chòm râu, mặt vẫn hướng về phía trước nhưng ánh mắt lại để lộ
một nét đau khổ khó diễn tả.
Ngoài
những thông tin này, Lão Mục dường như không nói thêm gì nhiều. Tôi cũng tự hiểu
rằng, Cục An ninh Quốc gia khi tuyển chọn người cũng có những yêu cầu riêng rất
khắt khe, họ phải điều tra hoàn cảnh gia đình trong tám đời, bất kể là người có
hay không anh em thân thích, thì đều phải tuyệt đối trung thành với đất nước và
tư cách chính trị không được phép vấy bẩn. Nghĩ đến hoàn cảnh đó, nên tôi cũng
không dám hỏi nhiều.
Khoảng
hai tiếng sau, xe chúng tôi đã tới thành phố Cẩm Châu. Mặc dù đang là buổi tối,
khó có thể nhìn rõ khung cảnh thành phố, nhưng nhờ có ánh đèn pha ô-tô mà tôi vẫn
nhìn thấy hai chữ “Cẩm Châu” trên tấm biển hiệu màu xanh ở đầu quốc lộ dẫn vào
trung tâm thành phố, nó thực sự tác động mạnh lên thần kinh tôi lúc này.
Tôi
đặt hai tay lên cửa kính xe, cố mở mắt thật to để nhìn ra bên ngoài, sống mũi
cay cay, hai hàng nước mắt chỉ chực trào ra, chỉ mong được về thăm bố mẹ ngay
bây giờ. Tôi đã xa nhà vài tháng nay rồi, cũng không dám gọi điện về hỏi thăm,
không biết bệnh tình của mẹ tôi thế nào, bà đã được xuất viện hay chưa?
Bỗng
nhiên, tôi nghe thấy giọng Lão Mục nói nhỏ bên cạnh:
- Lại
đổi xe rồi!
Tôi
giật mình quay đầu lại, nhìn thấy tay phải Lão Mục đang chỉnh chiếc gương chiếu
hậu trong xe hơi nghiêng sang bên phải, đồng thời tay trái chỉnh vô-lăng sang
trái, hai mắt vẫn không rời chiếc gương chiếu hậu.
Tôi
lập tức hiểu ra ngay, vội nuốt những lời đang chuẩn bị thốt ra vào bụng, chắc
chắn đang có người theo dõi! Tôi không gặng hỏi cũng không quay đầu, chỉ với
tay kéo dây an toàn thắt quanh người, mắt mở to chăm chú theo dõi phía đằng sau
qua gương chiếu hậu.
Trên
mặt gương chiếu hậu trong suốt và rõ nét, hiện lên hai ánh đèn pha cách chúng
tôi chừng năm mươi mét, do ánh đèn quá chói nên tôi không thể nhìn rõ là loại
xe gì, nhưng qua phán đoán thì chiếc xe đó đang theo sát chúng tôi với cùng tốc
độ.
Lão
Mục sang số, nói nhỏ với tôi, từ lúc chúng tôi ở phía tây Thẩm Dương, anh ta đã
phát hiện ra chúng tôi đang bị theo đuôi, cứ khoáng qua hai trạm thu phí chúng
lại thay một chiếc xe khác, liên tục theo sát chúng tôi. Thế nhưng từ sau khi đến
thành phố Lăng Hải, mật độ đổi dày hơn, cách một trạm thay một xe; từ trạm Bắc
Cẩm Châu, trạm Lăng Hải, trạm Đông Cẩm Châu, trạm Tùng Sơn và sắp tới ìà trạm Cẩm
Châu đều như thế.
Nói
rồi Lão Mục thò tay vào túi ngực, móc ra hai miếng giấy màu bạc hình tròn to bằng
đồng xu, một miếng dán lên mặt kính cửa sổ bên anh ta, miếng còn lại Lão Mục ra
hiệu cho tôi dán vào vị trí đối diện.
Hai
miếng dán đó tạo thành một góc hình cung cố định, giống như một mặt kính lồi được
thu nhỏ, qua ánh sáng phản chiếu từ hai chiếc gương chiếu hậu hai bên, có thể
nhìn rô hơn hình ảnh của chiếc xe đang theo dõi đằng sau. Tôi chăm chú nhìn thật
kỹ, thì ra là một chiếc xe Passat màu trắng mang biển Cẩm Châu.
Tôi
chau mày, quay sang hỏi Lão Mục:
-
Lão Mục, liệu đây có phải là bọn xã hội đen đó không?
Lão
Mục quét mắt qua chiếc gương, khẽ lắc đầu, chậm rãi nói:
-
Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, thế nhưng mãi không thấy chúng ra tay mà chỉ theo
sát nút chúng ta, có vẻ như không giống bọn xã hội đen lắm. Rất khó có thể đoán
được động cơ của chúng, đặc biệt là tại sao vào trong địa phận Cẩm Châu rồi
chúng lại theo sát ta với mật độ dày đặc như thế. – Nói rồi, anh ta quay ra
phía sau xe nhìn Tiểu Đường, khẽ dặn. – Đừng đánh thức cô bé vội, để xem tình
hình thế nào đã.
Tôi
gật đầu tán thành, tay trái nắm chắc dây an toàn, tay phải cầm thật chặt khẩu
súng, hồi hộp tới mức không rời mắt khỏi gương chiếu hậu, trong đầu tưởng tượng
ra rất nhiều tình huống và cách tấn công nếu trường hợp xấu nhất xảy ra.
Thế
nhưng lạ một cái, tôi cứ đợi mãi mà vẫn không thấy chúng ra tay hành động, xem
ra độ nhẫn nại của chúng cũng không ít. Chạy thêm vài trạm nữa, khi chúng tôi
vào tới địa phận Hưng Thành thuộc đảo Hồ Lô, chiếc xe bám theo sau lại quay lại
mật độ như trước, cứ hai trạm lại thay một chiếc xe khác. Cứ lặp đi