Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342374

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2374 lượt.

a từng thấy.
Tiểu
Đường khẽ kéo vạt áo tôi, nói nhỏ vào tai:
-
Chị Tiêu Vi, đây là nhà của quân đội sao?
Tôi
khẽ lắc đầu, tỏ ý cũng không biết, mặc dù trong lòng đang rất tò mò, nhưng vẫn
cầm tay cô bé lặng lẽ đi sau lưng Lão Mục.
Chúng
tôi đi thang bộ lên tầng thứ hai, rồi rẽ vào một hành lang dài và hẹp. Cảm giác
ở trên này lại khác hẳn, trên mỗi khoang cửa sổ lại treo một tấm rèm nhung in
hình thiên nga xanh đen, giữa hai khoang cửa sổ là một chiếc đèn tường hắt lên
những tia sáng vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác tĩnh mịch đến vô cùng.
Tôi
bỗng nhìn thấy một nữ cảnh sát đang dắt theo một cô gái chừng mười bảy mười tám
tuổi, từ đầu hành lang kia bước về phía chúng tôi.

gái trẻ tuổi kia ăn vận rất đơn giản, người gầy gầy nhỏ nhắn, mái tóc mỏng màu
hung vàng tết thành hai bím tóc, làn da trắng muốt đến độ trên vầng trán hơi dô
còn hằn lên vài đường tĩnh mạch xanh xanh, da của cô ấy mỏng tới mức dường như
có thể nhìn thấy cả mạch máu đang lưu chuyển. Dáng vẻ cô gái cũng bình thường
không có gì xuất sắc, nhưng ánh mắt lại trong veo, vô định; hành động chậm rãi
cẩn thận, rõ ràng đây là cô gái mù. Cô gái khoác trên vai một chiếc ba-lô màu xanh
bộ đội, tay trái cầm một chiếc ô dài, mũi kim loại màu bạc trên đầu chiếc ô cào
xuống mặt sàn phát ra tiếng lạo xạo, mỗi bước cô đi qua để lại trên mặt thảm một
vệt xước nhẹ. Tôi khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi hương rất lạ.
Chờ
cho họ đi qua một đoạn xa, Tiểu Đường mới kéo sát tôi lại, khẽ nói thầm vào
tai:
-
Chị Tiêu Vi, chị có biết không, cô ấy là một thầy thuốc đấy!
Tôi
giật mình, là thầy thuốc sao? Vội quay đầu nhìn lại, cô gái ấy vừa đúng lúc bước
xuống cầu thang, còn quay đầu hướng về phía chúng tôi. Trong đôi mắt vô hồn ấy
ánh lên một tia sáng kì lạ, thế rồi cô gái bước thẳng xuống cầu thang.
Bước
tới trước cánh cửa phía cuối hành lang, người đàn ông rất lịch sự để chúng tôi
đứng đợi ở ngoài, mở cánh cửa rồi một mình bước vào bên trong.
Tiểu
Đường bước tới trước một cánh cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm nhung lên, ngó đầu nhìn
xuống, rồi vẫy tay ra hiệu gọi tôi lại. Tôi vội đến bên cạnh, cô gái gầy guộc vừa
gặp ở cầu thang cũng đã xuống sân, đang bước vào trong chiếc xe Jeep màu đen
mang biển số quân đội. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là trời quang mây tạnh,
hơn nữa chỉ có vài bước chân mà cô gái vẫn phải che ô, cả người co rúm dưới
bóng chiếc ô, như sợ gặp phải tia nắng mặt trời.
Tôi
khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả, nghĩ lại dáng vẻ kỳ lạ
cuả cô gái ấy, trong đầu chợt nghĩ đến căn bệnh máu trắng, nếu không thì tại
sao lại có những hành động kỳ lạ đến vậy?
Trong
đầu đang miên man suy nghĩ thì chợt có tiếng cửa mở, người đàn ông trung niên
ban nãy bước ra, một tay ra hiệu mời chúng tôi vào còn tay kia cầm lấy nắm cửa
kéo sang một bên.
Diện
tích bên trong căn phòng khá rộng nhưng nội thất lại rất giản đơn, ngoài bộ bàn
ghế sô-pha bằng da màu nâu đậm, bên trên bày một bộ ấm chén pha lê ra thì không
còn vật dụng nào khác nữa, khiến cho căn phòng trở nên trống trải vô cùng. Bên
cửa sổ treo tấm rèm nhung in hình thiên nga màu xanh đen, còn trần nhà bật vài
bóng đèn nhỏ màu vàng. Lan tỏa khắp không gian bên trong căn phòng là mùi hương
nhè nhẹ, đó chính là mùi hương từ trên người cô gái trẻ lúc nãy.
Chúng
tôi theo chân Lão Mục bước sang bên phải căn phòng, rồi đi vòng qua một tấm
bình phong bằng gỗ, đằng sau đó là một khoảng không gian âm u, chỉ kê vẻn vẹn
có một chiếc giường lớn. Một người đàn ông lớn tuổi với thân hình gầy guộc chỉ
còn da bọc xương đang nằm nghỉ, chiếc vỏ chăn màu xanh đậm trùm kín tận ngực.
Mái
tóc bạc bù xù, nước da vàng ệch, hai mắt nhắm nghiền, khuôn miệng mím chặt,
trên trán hằn sâu một vết đốm tròn, to gần bằng ba đầu ngón tay chụm lại, khiến
cho khuôn mặt ông ta trở nên thật đáng sợ. Đứng bên cạnh giường là một người
đàn ông cũng đã khá đứng tuổi mặc quân phục, đeo hàm thiếu tướng và một người
khác chừng năm mươi tuổi, đeo kính gọng đen, dáng người hơi đậm.
Người
này đưa mắt nhìn tôi một lúc mới quay sang Lão Mục khẽ gật đầu, rồi cúi người
xuống ghé sát vào tai ông già đang nằm trên giường, khẽ nói:
-
Thủ trưởng, ngài tỉnh dậy chưa? Cháu gái của Tôn Anh Thạch tới rồi ạ!
Nghe
thấy vậy, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chúng tôi phải qua bao đoạn đường đến đây,
chỉ vì ông già kỳ dị đang nằm trên giường kia muốn gặp tôi.
Ông
già đó vẫn nằm yên không chút phản ứng, duy chỉ có phần ngực khẽ phập phồng, cổ
họng khẽ phát ra tiếng khò khè.
Người
đàn ông đeo kính gọng đen kia cố gọi thêm vài lần nữa, ông già mới khẽ nhúc
nhích, khó khăn lắm mới mở được đôi mắt nặng trĩu, đôi đồng tử màu xám đã mờ đục
tới mức có thể giãn ngay lập tức. Ông già cố gắng lắm mới thở hắt được một hơi,
khẽ nghiêng đầu lờ đờ nhìn chúng tôi một lượt, cuối cùng đôi mắt ông dừng lại
chỗ tôi, ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng, nói trong khó nhọc:
-
Mi... Long... Long Bản... lấy... lấy ra... cho ta xem.
Mặc
dù âm thanh đứt đoạn khó nghe, lại dùng tiếng địa phương hơi buồn cười, nhưng
khẩu khí