Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342372

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2372 lượt.

lặp lại quy
luật như thế cho đến khi qua vùng Sơn Hải Quan, chiếc xe theo dõi mới từ từ biến
mất.
Lão
Mục đặt ra giả thuyết, nếu những chiếc xe đó là của bọn xã hội đen thì phạm vi
hoạt động của chúng chỉ trong địa phận tỉnh Liêu Ninh, do tưởng rằng chúng tôi
đang di chuyển tới Cẩm Châu nên mới vội vàng bám theo. Nhưng tại sao chúng
không trực tiếp lao tới hoặc chặn đầu xe chúng tôi ngay trên quốc lộ, sau khi xử
lí xong sẽ tẩu thoát.
-
Sau khi phát hiện ra những phán đoán đó là sai, nên chúng đã phải thay đổi kế
hoạch, vậy là chuyến đi tới Bắc Kinh lần này e rằng khó có thể thuận buồm xuôi
gió rồi.
Lão
Mục gật đầu trầm ngâm, sắc mặt vẫn lạnh lùng:
- Cứ
chờ xem thế nào đã. Thế nhưng động được đến chúng ta ở Bắc Kinh, cũng không phải
là chuyện đơn giản. – Nói rồi, anh ta quay phắt sang phía tôi hỏi – Tiêu Vi, cô
có thuộc đường ở Hưng Thành không?
Tôi
hơi bất ngờ và thấy khó hiểu, tại sao Lão Mục lại chuyển phắt chủ đề như thế:
-
Đây là thành phố trên biển, thuộc đảo Hồ Lô, hồi nhỏ tôi cũng đã từng tới đây tắm
biển cùng bố mẹ.
Lão
Mục khẽ mỉm cười, quay đầu hướng về phía trước không nói thêm câu nào nữa.
Sau
đó, chúng tôi lặng lẽ đi qua Hà Bắc, Thiên Tân. Tầm sáu giờ sáng đã tới nội
thành Bắc Kinh.
Lão
Mục giảm bớt tốc độ, rút điện thoại ra, lắp tai nghe rồi ấn một hàng gồm hơn
hai mươi số, sau khi ấn nút gọi, điện thoại phát ra những tiếng cạch cạch. Anh
ta nheo nheo đôi mắt, rõ ràng là đang rất tập trung nghe những tiếng hồi ầm
trong điện thoại.
Tôi
cũng chăm chú lắng nghe, thấy những tiếng cạch cạch đó giống như tiếng đánh
máy, nhưng không phải là năm chữ một mà là ba chữ và sáu chữ một, thi thoảng
còn nghe thấy tiếng cào của móng tay, âm thanh lúc nặng lúc nhẹ, không biết
chúng có ý nghĩa gì.
Lão
Mục nói với tôi đây là mã âm thanh, một phương thức liên lạc dùng riêng trong nội
bộ Cục An ninh Quốc gia, thông qua sự biến đổi tần suất và mức độ nặng nhẹ của
âm thanh để diễn tả những từ và cụm từ khác nhau nhằm truyền tải thông tin, rất
phù hợp với những lúc không tiện nói chuyện. Khi nào có thời gian anh ta sẽ dạy
cho tôi và Tiểu Đường cách sử dụng loại ngôn ngữ này.
Khi
chiếc xe chạy qua trạm thu phí cầu Tứ Phương thi những tia nắng mặt trời đã bắt
đầu ló ra từ đằng đông, chúng chiếu lên cửa kính, khiến khung cảnh như bừng
sáng, chúng tôi lái xe thẳng về phía đông vòng đai ba thành phố, hòa vào dòng
xe đang tấp nập trên đường.
Từ
lúc xuống cầu Kình Tùng, con đường trở nên tắc nghẽn do mật độ xe quá nhiều, ì ạch
mất hơn một tiếng chúng tôi mới tới được Tây Trực Môn. Lão Mục dừng xe trước một
cửa hàng KFC để tôi mua ít đồ ăn sáng, sau đó anh ta còn lái xe chạy vòng vòng
quanh khu Tây Trực Môn để chắc chắn rằng không có ai theo sau, tới một ngã ba mới
nhấn ga tiếp tục lao vút đi.
Cảnh
vật hai bên đường cứ lần lượt chạy tuột ra phía sau, theo như thông tin trên bảng
chỉ dẫn bên đường thì xe đang chạy về hướng Hương Sơn.
Chiếc
xe lao vun vút về phía trước, chỉ hơn hai mươi phút sau, chúng tôi đã đến một
khu vực núi non bao quanh, trước mặt là những ngôi nhà được xây dựng theo lối
kiến trúc phương Tây với những chiếc cổng cao ngất, nhưng lại không thấy treo
biển hay bất kì vật gì đằng trước. Những ngôi biệt thự lớn nhỏ khác nhau, cứ
san sát và nối tiếp nhau chạy dài về tít đằng xa. Đây giống như một khu biệt thự
liền kề, nhưng tôi không thể đếm được có tất cả bao nhiêu vì có quá nhiều. Phía
trước cổng lớn là trạm gác, có hai chiến sĩ công an đang mặc quân phục và trang
bị đầy đủ súng ống, nghiêm trang đứng gác bên ngoài. Bên cạnh một người đàn ông
trung tuổi đang đứng chắp hai tay sau lưng đứng đợi.
Lão
Mục lái xe chầm chậm đến bên cạnh, hạ cửa kính ô-tô xuống, giơ tay chào. Người
đàn ông trung niên khẽ gật đầu rồi quay người tiến tới trước mặt một chiến sĩ
gác cổng nói điều gì đó, thanh ba-ri-e lập tức được kéo lên.
Khuôn
viên bên trong rất sạch sẽ và yên tĩnh, chỉ có một vài người đang đi bộ trên
con đường rộng thênh thang; hai bên đường phủ một màu xanh mát mắt xen kẽ là những
phiến đá vuông lót lối đi và những cây thông cao vút, cành lá sum suê in bóng
xuống mặt đường; đâu đây còn có tiếng chim hót véo von, càng khiến cho không
gian xung quanh trở nên yên bình và tĩnh lặng. Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ lại
trước cửa một ngôi biệt thự ba tầng màu trắng ngà.
Đang
đứng trước cửa là một người đàn ông trung tuổi mặc quân phục cảnh sát, Lão Mục
mở cửa xe ô-tô, bước nhanh tới trước mặt người đàn ông rồi nói nhỏ vài câu. Người
đàn ông đó hướng mắt về phía tôi giơ tay ngang trán chào theo kiểu quân đội rồi
dẫn chúng tôi vào bên trong. Nhìn quân hàm mà người đàn ông này đang đeo trên
vai, rõ ràng cấp bậc của ông ấy rất cao.
Không
gian bên trong ngôi biệt thự rộng rãi và thoáng đãng, nội thất được trang trí
vô cùng trang nhã và sang trọng; trần nhà có một chiếc đèn pha lê rất lớn và lộng
lẫy, trên tường treo một bức tranh điêu khắc bằng gỗ sậm màu, dưới sàn nhà trải
thảm đỏ dày, tất cả mọi vật dụng khác đều mang một nét tinh tế rất riêng mà tôi
chư