Liệu Em Có Phải Là Chìa Khóa Mở Cửa Trái Tim Anh ?!
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2361 lượt.
ống phổi, như tiếp thêm một luồng khí trong lành khiến tinh thần chúng tôi trở
nên sảng khoái lạ thường.
Công
viên Cổ Tháp được dựng trên nền kiến trúc của ngôi chùa Đại Quảng Tế, phía trên
mái còn phủ một lớp tuyết trắng xóa, bên trong ngọn tháp điểm xuyết đống tuyết
rơi xuống mà chưa kịp tan. Bốn ngọn đèn cao áp ở phía dưới chân ngọn tháp, đang
chiếu luồng ánh sáng cực mạnh ngược lên tận trên đỉnh, khiến cả ngọn tháp hiện
lên thật lung linh trong màn đêm giá lạnh.
Chúng
tôi đứng ở bên ngoài, quan sát bốn phía xung quanh, Lão Mục quyết định không
vào trong chùa Đại Quảng Tế trước, mà đi thẳng vào bên trong Cổ Tháp.
Bước
vào bên trong công viên, tôi mới thấy người đi tập thể dục không đông lắm.
Chúng tôi giả vờ như đang tham quan, đi đi lại lại hai vòng, sau khi đã xác định
xong vị trí, tiện lúc không có ai để ý, chúng tôi tiến vào dãy hành lang núp dưới
bóng một cây tùng cổ thụ ở phía sau.
Đứng
dưới bóng tùng già, ánh sáng từ chiếc đèn cao áp vẫn le lói xuyên qua tán lá
hình kim, khiến mọi vật trước mắt tôi trở nên mập mờ. Lão Mục quỳ hẳn xuống dưới
đất, lôi chiếc dao gấp trong ba-lô ra, đào một hố nhỏ dưới gốc cây tùng, cẩn thận
nhét chìa khóa ô tô vào trong một cái túi bóng, rồi chôn nó xuống đất.
Tôi
không hiểu vì sao anh ta lại làm thế, nên khẽ cất tiếng hỏi:
-
Anh đang định làm gì thế?
Lão
Mục thầm thì trả lời, do tình hình phía dưới Cổ Tháp chưa rõ thế nào, phòng khi
có trường hợp xấu xảy ra, người nào đó thoát ra được vẫn có thể lấy chìa khóa
xe. Trên xe có đầy đủ giấy tờ và tiền bạc, đủ để quay lại Bắc Kinh.
Nghe
anh ta nói thế, tôi thấy thật buồn cười, cứ như chúng tôi đang đi ăn trộm vậy,
trong khi mình đường đường chính chính đi thực hiện nhiệm vụ được giao cơ mà.
Nhưng suy nghĩ lại, tôi lại thấy đó chính là kinh nghiệm đáng quý của bộ đội đặc
công, nên cũng tháo chiếc đồng hộ kỉ niệm của cậu ra, ngắm nghía vuốt ve một
lúc rồi đưa cho Lão Mục chôn xuống đất cùng với chiếc chìa khóa xe.
Sau
khi đã chôn chiếc chìa khóa xe ô-tô và chiếc đồng hồ của tôi xong xuôi, Lão Mục
đánh dấu vị trí trên thân cây tùng. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu
nhìn lên tán lá sum suê vẫn đang bị phủ đầy tuyết trắng nặng trĩu, dưới ánh
sáng mập mờ, chúng như những tán mây trắng trắng đang trôi lững lờ trong không
trung. Không biết ngày xưa, cậu tôi đã phát hiện ra điều gì bên trong lòng tháp
kia, liệu lần này chúng tôi có thể tìm ra nó không?
Bỗng
dưng tôi thấy mình như nhân vật trong bộ phim trinh thám, đang đứng trước một
mê cung, biết chắc sẽ gặp nguy hiểm nhưng không thể tiến tới, đó là một thứ cảm
giác lo lắng và bồn chồn rất khó tả.
Trời
về đêm mỗi lúc một lạnh, những con gió rít qua tán lá, khiến lớp tuyết phủ trên
đó bay lả tả như một trận mưa tuyết. Chúng tôi ngồi xuống, dựa lưng vào gốc
cây, lắng nghe từng động tĩnh từ phía bên ngoài rồi lặng yên chờ đợi.
Cứ
như vậy cho đến khoảng mười giờ tối, người đi bộ trong công viên thưa dần rồi vắng
lặng không một bóng người, ngay sau đó là tiếng cổng sắt đóng lại, khoảng mười
phút sau, công viên trở nên yên lặng đến lạ thường. Lão Mục đứng bật dậy, khua
tay khua chân cho đỡ mỏi rồi rảo bước chân bước xung quanh, ngó nghiêng quan
sát các phía để thám thính tình hình, khi thấy không có dấu hiệu gì bất thường
anh ta mới vẫy tay gọi chúng tôi:
-
Nhanh! Chúng ta mau xuống dưới tháp.
Tôi
kéo tay Tiểu Đường, đi sát theo chân Lão Mục, chúng tôi rón rén nấp sau một tảng
đá rồi nhanh chóng di chuyển tới hàng rào trước cửa ngọn tháp. Khi tới gần, tôi
mới nhận ra ngọn tháp cao chừng năm sáu mươi mét, diện tích bề mặt cũng gần bằng
nửa sân bóng. Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp rọi lên thân tháp, đan xéo vào
nhau khiến cho ngọn tháp càng trở nên hùng vĩ hơn, in bóng xuống nền tuyết trắng
phau.
Cổ
Tháp Cẩm Châu được thiết kế theo kết cấu tám mặt mười ba tầng, diện tích các tầng
nhỏ dần khi lên cao, tầng dưới cùng được coi là trụ tháp, cao hơn mười mét, mỗi
mặt tháp có một cửa hang rất lớn, trên tường khắc tượng Bồ tát với dáng vẻ rất
kỳ lạ, đứng hai bên là hai vị quan nhân với vẻ mặt quắc thước, tôi không biết
tên gọi là gì. Các bức tượng khắc trên tường đều đã bị tàn phá nghiêm trọng qua
thời gian, nhưng riêng các đường nét trên khuôn mặt vẫn được thần khí, từ ánh mắt
vô định cho đến đôi lông mày đang chau, khuôn miệng hơi hé mở, chứng tỏ họ đang
hướng mắt nhìn về phía xa xa. Khuôn mặt của họ trở nên dữ tợn hơn dưới ánh đèn,
khiến tôi có phần rợn tóc gáy.
Do
trước đây thường xuyên xảy ra hiện tượng gạch đá rơi xuống, khiến người tham
quan bị thương, nên vào mùa hè năm 1993, chính quyền thành phố đã quyết định
đóng cửa toàn bộ ngôi tháp cổ này. Cả tám cổng hang dẫn xuống dưới đều bị chặn
bởi những tảng đá lớn, thậm chí còn được cố định bằng xi-măng nên không thể nào
xuống được dưới. Nhưng theo sơ đồ kết cấu của ngọn tháp, tầng cao nhất chính là
nơi cất giữ những di vật của hoàng hậu Liêu, nó được dựng bởi những tảng đá nhỏ
hơn.
Tôi
ngẩng đầu lên nhìn qua một lúc, chau mày suy nghĩ rồi khẽ nói thầm với Lão Mục