Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2362 lượt.
:
-
Lão Mục, chỗ này sáng quá, nếu chúng ta trèo lên đó, sợ rằng sẽ có người phía
ngoài kia nhìn thấy mất.
Lão
Mục gật đầu tán thành, tay xoa xoa cằm, mắt nheo lại, tập trung suy nghĩ một
lúc lâu rồi bỗng nhiên chỉ tay lên vị trí tảng đá nằm giữa hai bóng đèn:
- Vị
trí đó bị che khuất vì hai bóng đèn đều không chiếu tới, chúng ta có thể trèo
lên đó.
Tôi
nhìn theo hướng tay anh ta thì thấy đúng là như thế, hai cạnh của ngọn tháp
giao nhau tại một đường gấp và thụt sâu vào trong, khi hai luồng ánh sáng đèn ở
hai góc giao nhau, chúng sẽ tạo nên một khoảng lý tưởng. Dọc theo đó, các tảng
đá mấp mô, bị bào mòn qua thời gian, giống như những bậc thang, nên có thể men
theo đó để leo lên.
Thân
tháp rất cao, các mỏm đá thì khá nhọn, với tôi thì không thành vấn đề gì, chỉ
lo Tiểu Đường yếu ớt không chịu được, nên quay lại hỏi cô bé:
-
Em có sợ không?
Tiểu
Đường lắc đầu quầy quậy, khuôn mặt rất hào hứng, lúc lắc vận động hai tay, nói:
-
Em không sợ đâu, thậm chí còn đang rất phấn khích đây.
Tôi
và Lão Mục quay sang nhìn nhau mỉm cười, thấy yên tâm phần nào, chúng tôi đỡ Tiểu
Đường nhảy qua hàng rào rồi cùng nhảy sang. Trước mặt là một tảng đá cao chừng
năm mét, nên chúng tôi phải hỗ trợ nhau để trèo lên, nhanh chóng nấp vào vị trí
khuất bóng.
Cả
ba chúng tôi cùng nấp trong khoảng tối quan sát, cũng may nó vừa đủ cho cả ba
người. Tiểu Đường quay đầu sang nhìn bức tượng Bồ tát khắc trên tường hang rồi
nói nhỏ với chúng tôi:
-
Khuôn mặt đúng là khắc thật, nhưng thân dưới thì không phải.
Tôi
lập tức đưa mắt nhìn về bức tượng mà Tiểu Đường đang nói tới. Khuôn mặt Bồ tát
đã bị che lấp một phần bởi lớp rêu phong thời gian, những vết sứt mẻ qua hàng
nghìn năm mưa gió khiến cho khuôn mặt trở nên thô ráp và sần sùi, giống như bị
đục đẽo bằng mũi dao.
Lão
Mục đưa tay phủi sạch lớp tuyết bám trên mỏm đá, lôi sợi dây thừng trong ba-lô
ra, luồn đầu dây qua khe đá, buộc lại thật chặt, rồi nắm đoạn dây còn lại leo
trước. Khi Lão Mục leo được một lúc, tôi liền kéo tay Tiểu Đường đẩy cô bé lên
trước, còn mình leo lên sau cùng.
Những
tảng đá bên ngoài ngôi tháp đang bị thời gian tàn phá, chúng đã không còn sự gắn
kết như vốn có mà bị nứt toác thành những khe lớn; từ trong khe đá, rêu phong cỏ
dại đua nhau mọc tua tủa, dưới từng đợt gió lùa, chúng lắc lư tạo ra những tiếng
rít gào khiến cho người nghe cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Có những mỏm đá
đã bị băng tuyết phủ dày, chỉ còn nhô ra một mép nhỏ khoảng ba đầu ngón tay, vậy
mà chúng tôi vẫn phải bước lên, dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên mỏm đá bé
xíu đó, điều đó quả thực quá khó khăn và nguy hiểm đối với những người bình thường
đặc biệt là trong điều kiện thời tiết như thế này. Do phải gồng mình trong một
thời gian dài nên các khớp xương của tôi dần trở nên đau mỏi và tê cứng.
Nhưng
chúng tôi vẫn kiên trì và cố gắng bám chặt các mỏm đá, nhẹ nhàng và cẩn thận
leo lên từng bước một, cho tới khi đến tầng thứ chín. Những con gió lùa đến mỗi
lúc một mạnh hơn, lạnh thấu xương, khiến cho chúng tôi thật khó để đứng vững.
Khi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chúng tôi giờ đã cách mặt đất một khoảng khá
xa. Phía trước mặt là tòa nhà của Sở Công an thành phố với rất nhiều cửa sổ
đang sáng đèn, bên trong phòng vẫn còn thấp thoáng những bóng người đi qua đi lại.
Dưới một chút chính là phòng làm việc của tôi, nhưng giờ chỉ là một khoảng tối
đen vắng lặng.
Tôi
bỗng chạnh lòng trong giây lát, nhớ quay quắt những kỉ niệm từ khi trở thành cảnh
sát. Tôi thở dài xót xa khi nghĩ rằng không biết mình còn có thể quay trở lại
làm việc ở Sở Cảnh sát nữa hay không.
Chúng
tôi tiếp tục leo lên tầng mười hai, phía trên đỉnh tháp dần thu hẹp lại. Bỗng
nhiên, từ trên đầu, một đàn vô số những con chim màu đen bay ra rào rào, khiến
lớp băng tuyết bay tứ tung, rơi khắp đầu khắp mặt chúng tôi.
Từ
đâu xuất hiện một đàn chim lạ khiến cả ba giật thót tim, điều lo sợ hơn cả là
có thể sẽ bị người khác phát hiện ra, nên chúng tôi vội vàng núp vào bóng tối,
úp mặt sát mỏm đá rồi hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay chân tê cứng, mặt
mũi lấm lem nhưng không ai dám cử động mạnh. Băng tuyết trên mặt tôi bắt đầu
tan chảy, khiến mặt lạnh buốt như bị kim châm.
Một
lúc sau, tôi mới khẽ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra đó là đàn quạ bị kinh động ào
ào bay ra khỏi tổ, chúng lao thành đàn bay vút lên trời, dưới ánh trăng mờ ảo tạo
thành vô số những vệt đen li ti, và chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Lúc đó tôi
mới nhớ ra, đỉnh tháp này từ lâu đã là nơi trú ngụ của hàng nghìn con quạ, nên
người ta còn gọi đây là tháp Quạ, một trong tám cảnh quan nổi tiếng của thành
phố Cẩm Châu.
Đợi
một lúc chờ cho không gian xung quanh trở lại yên lặng như cũ, chúng tôi mới tiếp
tục leo lên trên. Lần này, chúng tôi leo một mạch thẳng lên tới đỉnh, phía trên
đỉnh người ta cũng dựng một ngọn tháp, trên thân là mười ba hình trụ tròn nối với
nhau, có chiều cao khoảng mười mét, mũi tháp nhọn hoắt chọc thẳng lên trời.
Đỉnh
tháp được xây dựng theo hình vòng cung, diện tích không