Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2354 lượt.
lớn lắm, bề mặt phủ tuyết
trắng xóa và vô số phân quạ.
Do
vị trí đang đứng rất cao so với mặt đất, nên chúng tôi phải cố gắng khom người
xuống thật thấp, gần như bò rạp trên nền tuyết trắng để tránh bị phát hiện. Đó
cũng là lúc nửa đêm, ánh trăng chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống mặt tuyết trắng
xóa, phản chiếu những tia sáng nhấp nháy.
Chúng
tôi dùng tay gạt lớp tuyết sang hai bên, để lộ ra một khoảng không, phía dưới
là mặt đá màu xanh thẳm hình thoi, dùng một viên đá gõ lên đó vài tiếng, từ dưới
phát ra những tiếng cộp cộp, chứng tỏ lớp đá này không dày lắm.
Lão
Mục gần như quỳ mọp xuống, đưa tay hạ chiếc ba-lô sau lưng, lấy ra bộ dụng cụ
cuốc xẻng, đưa cho tôi một chiếc rồi nói gọn lỏn:
- Cậy
lên!
Tôi
bắt chước động tác của Lão Mục, dùng mũi xẻng chọc vào một khe đá, sau giữ chắc
tay tại vị trí đó, lấy hết sức ấn mạnh cán xẻng xuống. “Rắc!” một tiếng, ngay
sau đó là tảng đá đã được bẩy lên. Chúng tôi vội vàng đỡ lấy rồi chuyển nó sang
bên cạnh. Quả đúng như dự đoán, bên dưới trống không. Chúng tôi tiếp tục chuyển
sang cậy hai tảng đá khác, khi thấy miệng hố vừa đủ cho một người chui xuống
chúng tôi dừng tay. Tôi vội vàng đặt chiếc xẻng xuống, hai tay bám chặt lên mép
tảng đám ngó đầu xuống dưới nhìn thử.
Bên
dưới là một cái động sâu hun hút, tôi cũng không rõ nó sâu bao nhiêu, chỉ thấy
một mùi ẩm mốc bốc lên, nhưng một lúc sau cũng đã giảm dần.
Thấy
vậy, chúng tôi chưa vội xuống luôn, Lão Mục ném thử một viên đá xuống dưới để
thám thính, “cạch… cạch… cạch…” tiếng va chạm của viên đá vọng lên.
Lão
Mục khẽ gật đầu, quay sang bảo với tôi:
-
Không sâu lắm đâu, chỉ chừng hai mét thôi. Để tôi xuống trước, hai người xuống
sau nhé.
Nói
rồi, anh ta bấu chặt mép tảng đá rồi thả tay tụt cả người xuống, thân hình cao lớn
của Lão Mục nhanh chóng mất hút trong lòng động.
Một
lúc sau, giọng anh ta khẽ vọng lên:
-
Không sao!
Trong
vòng mấy phút, không thấy Lão Mục nói thêm câu gì, chắc là đang tìm hiểu tình
hình phía dưới, cuối cùng anh ta cũng ra hiệu cho chúng tôi cùng xuống.
Tôi
cầm tay Tiểu Đường rồi từ từ thả cô bé xuống trước, rồi mình trèo theo sau. Lão
Mục lần lượt đỡ chúng tôi xuống, sau khi cả ba cùng yên vị, chúng tôi dựa lưng
vào nhau, lôi đèn pin cá nhân ra soi xét xung quanh.
Ánh
đèn pin trở nên quá sáng trong không gian nhỏ bé này, khiến mọi vật rõ nét đến
lạ thường. Tôi nhận thấy diện tích bên trong không lớn lắm, chỉ rộng hơn hai
mươi mét vuông, không gian ngột ngạt, xung quanh bốc mùi mốc meo giống như mùi
của thức ăn thiu, tôi lập tức đưa tay bịt mũi lại. Lớp xi-măng dưới nền nhẵn mịn
vì những vết chân đã mài mòn, lớp mái nằm ngay sát trên đầu, sau thanh xà ngang
gắn kết với nhau vững chắc, chúng đã bị tầng tầng lớp lớp mạng nhện giăng kín
mít. Hàng chục con nhện đang mải miết chăng tơ vừa thấy ánh đèn quét qua liền vội
vã chạy trốn, làm hệ thống mạng nhện rung lên bần bật.
Ngay
ở vị trí chính giữa là một cột trụ bằng gỗ rất lớn, bề mặt khá nhẵn nhụi, thân
cột phải chừng ba người ôm mới hết, đỉnh cột đỡ những thanh xà ngang phía trên,
còn chân cột chôn chặt dưới nền đất. Trên bức tường phía đông là một giá gỗ hai
tầng, có cấu tạo rất đặc biệt, giống như tủ thờ, nhưng cũng đã bị hư hỏng nặng
nề, bề mặt phủ kín mạng nhện và lớp bụi dày. Các bức tường còn lại cũng không
khá khẩm hơn, tất cả đều đã bị ố vàng hay rêu mốc gần hết, hầu như không thể
nhìn thấy rõ những bức họa trên bức tường vẽ những gì.
Lão
Mục tiến lên phía trước, một tay cầm chiếc đèn pin soi thật kỹ, tay kia đặt lên
cằm, hơi chau mày lại. Quan sát thật kỹ từng bước tường rồi bỗng dưng nói khẽ:
- Không
đúng! – Rồi quay lưng lại, ngón tay chỉ quanh lòng tháp, giọng hết sức ngạc
nhiên – Tại sao lại chỉ có sáu cạnh mà không phải là tám cạnh?
Tôi
lúc này cũng ngỡ ngàng, vội vàng quay đầu nhìn khắp bốn phía xung quanh, phát
hiện ra một điều hết sức khó hiểu, thì ra bên trong lòng tháp là kết cấu sáu cạnh
chứ không phải là tám cạnh như nhìn từ bên ngoài. Như vậy mặt bên trong ít hơn
mặt bên ngoài hai cạnh, không hề giống với bản thiết kế mà Chung Hồng Đạt đưa
cho chúng tôi xem.
Đúng
lúc cả ba chúng tôi chưa hết ngỡ ngàng, thì bên ngoài một trận gió lớn bỗng lùa
vào miệng hang, cuốn theo cả những bông tuyết trắng tinh, dưới ánh trăng chúng
lả tả rơi xuống trông như những hạt vàng lấp lánh đang thảnh thơi phiêu mình
trong gió. Cảnh tượng này mới thật nên thơ và lãng mạn làm sao.
Tôi
giũ giũ tóc để những hạt tuyết rơi xuống, rồi bước tới bên bức tường trước mặt,
bỗng tôi chợt thấy toàn thân Tiểu Đường run rẩy, liền hỏi:
-
Em bị làm sao thế? Em sợ à?
Tiểu
Đường lập tức quay sang nhìn tôi, khuôn mặt nhợt nhạt, hai hàm răng lập cập va
vào nhau. Tiểu Đường đưa hai tay kéo cao cổ áo lên, rồi nhẹ nhàng trả lời tôi:
-
Em… không… không sao, chỉ là hơi lạnh thôi!
Thấy
Tiểu Đường nói thế, tôi cũng nghĩ là cô bé lạnh thật, nên nắm chặt tay để ủ ấm.
Sau
đó, cả ba chúng tôi cũng đi một vòng quanh lòng tháp để quan sát kĩ hơn, ngoài
việc mặt bên trong ít hơ