
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.
ng Dần và Từ Kinh lập tức quay đầu lại. Một ông già
không biết đã đứng sau lưng họ từ bao giờ, râu tóc bạc phơ,
trông hiền lành phúc hậu như một ông tiên, chỉ có điều vẻ mặt
của ông cũng đang mang một vẻ sầu muộn.
Thấy hai người kia vẫn đang ngơ ngác, ông già vuốt bộ râu dài, chậm rãi bước tới, dõng dạc nói:
- Bần tăng là sư trụ trì của ngọn tháp này, pháp hiệu là
Quảng Thế, hôm nay rất vinh dự được gặp Đường trạng nguyên nổi
danh khắp thiên hạ ở đây.
Sau khi đôi bên kết thúc nghi lễ chào hỏi, nhà sư Quảng Thế
muốn mời hai người tới thư phòng trong tháp viện để uống trà.
Đường Bá Hổ cảm thấy xấu hổ vì không xứng đáng nên đã từ
chối, nhưng vì nể Từ Kinh nên đã chấp thuận cùng vị sư đó
xuống núi.
Khi cả ba người cùng đi xuống tầng tháp thứ mười hai, sư
Quảng Thế bất chợt dừng chân, quay đầu mỉm cười, rồi nói rằng muốn cho Đường Dần và Từ Kinh xem bức tranh Tu Di khắc trên tường. Đó là sáu bức bích họa mang hình ảnh có cây hoa lá, động vật và thần tiên…
Đường Dần sau khi được nhà sư Quảng Thế giới thiệu những
bức tranh, liền đi một vòng xung quanh, đưa tay sờ lên từng bức
một để quan sát và cảm nhận. Cuối cùng, ông phát hiện ra một
điều khó hiểu, tại sao bề ngoài ngọn tháp có tám cạnh, nhưng
bên trong lại chỉ có sáu cạnh?
Quảng Thế không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục dẫn
hai người đi xuống. Sau đó, nhà sư để họ dừng lại một lúc lần lượt ở những tầng thứ mười, tám, sáu, bốn và hai, để hai
người quan sát những bức tranh điêu khắc trên tường.
Ở sáu tầng họ dừng lại, ngoài đặc điểm chung là không gian
thu hẹp dần theo chiều từ dưới lên trên, tổng thể kết cấu đều
giống y hệt nhau, chúng đều gồm sáu cạnh, thậm chí đến nghệ
thuật điêu khắc trên tường cũng không có khác biệt. Hai người
bọn họ đều cảm thấy khó hiểu và không biết mục đích của nó
là gì.
Sau khi xuống tới tháp viện, sư Quảng Thế mời hai người về
thư phòng riêng của mình, ba người bọn họ ngồi đối diện nhau.
Ban đầu nhà sư không nói gì mà chỉ ngồi yên một chỗ, vuốt
chòm râu dài, nheo nheo đôi mắt quan sát hai người từ đầu tới
chân.
Từ Kinh tính tình nóng vội, thấy dáng vẻ chậm rãi của
Quảng Thế biết rằng nhà sư đang có chuyện muốn nói, nên đã
cất lời trước:
- Lão thiền sư, ông dẫn chúng tôi tới đây là có điều muốn
chỉ giáo, tại sao không nói gì mà chỉ trầm tư suy ngẫm thế?
Quảng Thế đưa mắt nhìn sang Từ Kinh, điềm tĩnh nói:
- Đường cư sĩ đã nhìn ra vấn đề ở con số sáu, vậy Từ cư sĩ đã phát hiện ra điều bất thường gì chưa?
Từ Kinh lặng người, giơ tay gãi đầu gãi tai, nói:
- Đã là tháp Phật thì ai mà hiểu nổi, e rằng đến cả tổ tiên Tây Thiên cũng không biết thôi.
Nghe câu trả lời của Từ Kinh, Quảng Thế liền tỏ vẻ không
vừa lòng, cười lạnh nhạt định cất lời trách móc, bỗng dưng
nhà sư khựng lại, đưa tay vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn quanh bốn phía với vẻ bất an. Một lúc lâu sau, ông mới khẽ gật gật đầu, miệng lẩm bẩm:
- Cơ duyên xảo hợp! Cơ duyên xảo hợp!
Giọng điệu của nhà sư hết sức kỳ lạ, rồi không ngừng thở
dài thườn thượt. Đường Dần và Từ Kinh trợn mắt không hiểu vị
hòa thượng này đang suy nghĩ điều gì?
Sư Quảng Thế bỗng đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa thư
phòng, đóng cửa cài chặt then, quay lưng đi về phía chiếc bàn,
mở một cuộn giấy ra rồi nói:
- Bần tăng theo Phật từ nhỏ, cũng đã có cơ hội đi nhiều nơi, gặp cơ duyên với vật này, hôm nay xin hai vị cư sĩ có đôi điều
chỉ giáo.
Nói rồi, nhà sư liền lôi một mũi kim kẹp ở giữa cuộn giấy
ra, chấm vào nghiên mực, rồi không ngừng châm lên mặt giấy.
Đường Dần và Từ Kinh chụm đầu tới, hết sức ngỡ ngàng nhìn mũi kim đang châm liên tiếp lên mặt giấy trắng, hình ảnh một
ngọn tháp từ từ hiện lên, đường nét tuy rất đơn giản nhưng chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra ngay đó chính là ngọn tháp
Lục Hòa.
Sau khi khắc xong hình ngọn tháp Lục Hòa, bàn tay sư Quảng Thế
tiếp tục những nét vẽ bay bổng và phóng khoáng, chỉ trong
nháy mắt hình ảnh dòng sông Tiền Đường đã hiện lên uốn lượn
men theo sườn núi, thậm chí còn thấp thoáng những đám mây đang
lơ lửng ngang chừng. Sau khi bức tranh hoàn thành, ngọn tháp Lục Hòa trở nên sừng sững và nguy nga ngay giữa đất trời.
Cuối cùng, nhà sư Quảng Thế lôi chiếc khăn tay từ trong ngực
áo ra, nhẹ nhàng lau sạch vết mực còn dính trên mũi kim, quay
sang nhìn Đường Dần và Từ Kinh vẫn còn đang tròn mắt vì ngỡ
ngàng. Ông m