
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1993 lượt.
rong chuyện này nhất định có sự hiểu lầm, bây giờ tôi sẽ
đi cùng mọi người, tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh sau.
Nghe
tôi nói vậy, Mã Vân Vĩ nhìn tôi thăm dò một lúc, khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu
cho những người khác buông tôi ra. Sau đó, dưới sự giám sát của hai nữ cảnh
sát, tôi thay quần áo, động viên người mẹ đang hoang mang hoảng hốt, sau đó
cùng Mã Vân Vĩ và mọi người xuống lầu rồi lên xe cảnh sát.
Mặc
dù tay không bị còng, nhưng hai bên là hai cảnh sát cao to lực lưỡng, áp tải
tôi với tinh thần cảnh giác cao độ, cứ như thể sợ tôi mọc cánh bay đi mất vậy.
Trên
đường đến Sở Công an, tôi chống một tay bên thái dương, mắt dõi ra ngoài cửa sổ
xa nhìn quang cảnh đường phố lướt nhanh qua, trong đầu cứ nghĩ mãi rốt cuộc đã
xảy ra biến cố gì. Đồng thời, tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần lát nữa phải mở
miệng như thế nào.
Trong
xe vô cùng im ắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy ro ro, những người khác đều không
nói gì, chỉ liên tục quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.
Rất
nhanh, xe đã đến Sở Công an, tôi bị bọn họ xốc vai bước vào trong tòa nhà.
Trong hành lang đông người đi lại, ai nhìn thấy tôi đều đứng sững lại, thái độ
rất lạ, rồi sau đó lại chụm đầu vào nhau bàn tán. Tôi cắn răng, vờ như không thấy
gì, hai mắt nhìn thẳng, miệng nhoẻn cười, bước từng bước về phía trước.
Mã
Vân Vĩ không trực tiếp hỏi cung, mà dẫn tôi đến văn phòng của anh ta, sau đó
yêu cầu những người khác ra ngoài. Tôi đứng như khúc gỗ, cũng không nhìn anh
ta, chỉ chăm chú cúi nhìn ngón chân mình.
Mã
Vân Vĩ ngồi xuống bên bàn làm việc, châm điếu thuốc, rít mạnh hai hơi rồi nhả
ra từng cuộn khói, sau đó búng tàn thuốc, chỉ sang chiếc ghế đối diện, lạnh
lùng nói:
-
Ngồi đi, bây giờ thì thoải mái rồi. Tôi nghĩ, cô chắc chắn có điều muốn nói
riêng với tôi.
Là
đồng nghiệp lâu năm khiến cho chúng tôi quá hiểu nhau, tôi lập tức ngẩng mặt
lên, cảm kích gật đầu, nói:
- Đội
trưởng Mã, việc này… việc này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao các anh…
Mã
Vân Vĩ giơ tay ngắt lời tôi:
-
Tiêu Vi, tôi nói cho cô biết, lúc này tốt nhất cô không nên hỏi gì. Cô chỉ cần
cho tôi biết, tại sao cô phải giả vờ không nhìn thấy, tối qua rốt cuộc cô đã đi
đâu?
Tôi
biết hoàn cảnh lúc này rất khó xử, không thể tự quyết định được, đành cười gượng,
ngồi xuống ghế sô-pha, thành khẩn nói:
- Đội
trưởng Mã, tôi… tôi bây giờ đang rất rối trí, anh để tôi nghĩ một lát được
không?
Mã
Vân Vĩ khẽ nhếch mép cười, nói:
-
Được! – Anh ta lại châm tiếp điếu thuốc thứ hai, - nhưng tôi không muốn cô tiếp
tục nói dối.
Tôi
sắp xếp rất nhanh câu trả lời trong đầu, thành thật thuật lại những suy đoán của
bản thân về kết quả điều tra, đặc biệt tôi nhấn mạnh đến kế hoạch của mình và
tình huống gặp phải tối qua.
Nghe tôi nói xong, Mã Vân Vĩ di mạnh đầu thuốc, sắc mặt sầm lại, trông rất
đáng sợ. Anh ta đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại mấy vòng,
sau đó ngập ngừng tiến đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào hai mắt tôi,
chậm rãi buông từng tiếng một:
- Tiêu Vi, tôi phải nói cho cô biết, hoàn cảnh của cô lúc này rất bất lợi, bởi vì người bị hại là Phùng Siêu.
Phùng Siêu?!
Tôi lặng cả người. Các dây thần kinh trên đầu như bị bóp nghẹt, không đau, nhưng lại hoàn toàn tê dại, giống như cảm giác của người say,
trong thoáng chốc không có phản ứng gì.
Phùng Siêu chết rồi?!
Không đúng, không đúng, không đúng… đội trưởng đang gạt tôi! Tôi cố
định thần trở lại. Tối qua rõ ràng tôi đã nhìn thấy Phùng Siêu về đến
nhà, thậm chí còn nhận ra có kẻ theo dõi và truy đuổi vật lộn với hắn,
sau đó chính mắt tôi còn nhìn thấy hắn nhảy xuống sông trốn thoát, Phùng Siêu sao có thể bị hại được chứ?
Nghĩ đến đây, tôi giật mình nhảy dựng lên, hai tay chống lên bàn, nhoài người về phía trước, dí sát mặt Mã Vân Vĩ, hét to:
- Không, không thể nào, không thể nào…
Do quá kích động, ngón tay tôi miết chặt xuống mặt bàn phát ra tiếng kêu kin kít.
Mã Vân Vĩ nhìn tôi lặng thinh, rồi vỗ vỗ vai nói tôi đừng quá kích
động. Thấy tôi bình tĩnh trở lại, anh ta châm điếu thuốc nữa rồi từ từ
kể lại cho tôi toàn bộ sự việc.
Khoảng 21 giờ 50 phút tối qua, một người dân trong khu chung cư Lục
Uyển về muộn, nhìn thấy có một người đàn ông nằm sấp bất động trước cửa
cầu thang tòa nhà, phía sau gáy dập nát, óc bắn ra ngoài, đoán chắc là
đã chết.
Sau khi cảnh sát Cổ Tháp đến hiện trường, họ phát hiện ngay ra người
bị hại chính là đại đội trưởng Phùng Siêu, chẳng trách trước đó họ gọi
điện thoại chẳng thấy cậu ấy nghe máy. Lúc đó, chìa khóa cửa nhà Phùng
Siêu vẫn đang cắm trong ổ, nhận định sơ bộ cho thấy hung thủ ra tay từ
phía sau.
Cảnh sát đương nhiệm bị giết hại, súng tùy thân cũng không cánh mà
bay, đây quả là một vụ án động trời; chính vì thế các đồng chí trong đội trinh sát hình sự, ban kiểm tra kỷ luật, ban thanh tra Sở Công an thành phố đều lần lượt có mặt. Mọi người đều vô cùng căm phẫn và việc đầu
tiên nghĩ đến là phải tìm ra kể sát nhân bắt hắn đền tội; ai cũng cho
rằng đây là hành vi trả thù của bọn tội phạm trong nh