
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1988 lượt.
n Chinh, lúc lại là gã
tài xế xe bán tải, rồi có lúc còn cả gã đàn ông thấp lùn. Tất cả đều nhìn tôi với
ánh mắt vô cảm, mồm mấp máy như đang nói điều gì đó, nhưng tôi lại không thể
nào nghe thấy tiếng của họ được.
Trong
giấc mơ cuối cùng, tôi chợt thấy gã đàn ông thấp lùn đi đến trước mặt tôi, thắp
một nén nhang, cứ thế nhìn tôi cười và ra dấu một động tác kỳ quặc, nét mặt lộ
rõ vẻ coi thường. Trong giấc mơ, tôi điên cuồng chửi rủa hắn, còn hắn thì cứ thế
đứng cười.
Tôi
mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất ổn, chẳng lẽ…
Chưa
kịp phân tích thêm điều gì thì hồi chuông cửa dồn dập đã kéo tôi trở về với hiện
thực. Tôi giật mình mở mắt, thở hồng hộc, toàn thân vã mồ hôi, cực kỳ khó chịu.
Tiếng mẹ tôi từ phòng khách vọng lại:
-
Ai đấy… à à… cửa mở rồi đấy!
Tôi
đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã ló rạng,
những tia nắng nhẹ hắt vào trong phòng, trời đã sáng.
Một
lúc sau, tôi nghe thấy phía dưới có tiếng của đội trưởng Mã Vân Vĩ:
-
Thưa bác, Tiêu Vi có nhà không ạ?
Tôi
sững người, thấy hơi lạ, nhưng cũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội ngồi dậy mặc bộ
quần áo ngủ, vuốt vuốt mái tóc, mở cửa phòng bước ra. Mã Vân Vĩ mặc thường phục,
đi giầy da, đứng trong phòng khách; vẻ mặt anh ta hết sức nghiêm túc, phía sau
là rất đông các đồng chí khác. Tôi không thấy bố đâu, chắc có lẽ ông ra ngoài tập
thể dục rồi, còn mẹ thì đang bận rót trà mời khách. Mới sáng sớm, bọn họ đã tề
tựu đông đủ ở nhà tôi chẳng biết để làm gì chứ, lại còn không kịp thay cả giày,
chẳng lẽ vụ án đã có tiến triển?
Mặc
dù trong lòng đầy thắc mắc, tôi vẫn loạng choạng dò dẫm từng bước về phía trước,
hỏi bằng một giọng bình tĩnh nhưng cũng mang ý dò la:
- Đội
trưởng Mã đến đấy ạ?
Mã
Vân Vĩ không nói gì, chỉ nheo mắt lại, chăm chú nhìn tôi. Hai nữ đồng chí trong
đội rất tự nhiên đến bên cạnh, đỡ tay, dìu tôi ngồi xuống ghế sô-pha, sau đó đứng
sang bên cạnh, hai tay đặt lên vai tôi cũng hết sức tự nhiên.
Tôi
lắc lắc đầu, cảm thấy không được thoải mái lắm, liền hỏi một câu:
- Đội
trưởng Mã, là… là anh đến phải không ạ?
Mã
Vân Vĩ từ từ tiến đến trước mặt tôi, ôm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi lạnh
lùng hỏi:
-Tiêu
Vi, tối qua cô ở đâu?
Câu
hỏi bất ngờ kiến tôi sững người lại, không nghĩ gì, tôi buột miệng nói luôn:
- Tất
nhiên là tôi ở nhà rồi.
Đúng
lúc này, chợt tôi nhận thấy có ba đồng chí trong đội đang nhẹ nhàng áp sát phía
sau, trong khi một số khác lại lao vào phòng ngủ của tôi.
Ánh
mắt Mã Vân Vĩ ánh lên vẻ lạ lẫm, đoạn anh cười mỉm, kéo dài giọng, nói:
- Ở
nhà… ở nhà… vậy thì tốt, vậy thì tốt… - Nói xong, anh ta đưa tay phải lên che
miệng ho vài tiếng.
Như
nhận được thông báo, ba đồng chí phía sau lập tức xông lên, sáu cánh tay cùng
lúc vặn chặt hai bả vai và tay ấn tôi xuống ghế sô-pha, hai nữ cảnh sát bên cạnh
dùng chân ấn đùi tôi xuống, rồi lục soát quanh người tôi.
Tôi
vừa ngỡ ngàng vừa bực tức, liền kêu ầm lên:
-
Người… các người làm gì đấy? – Tôi cố sức giãy giụa, nhưng bị nhiều người giữ
như vậy, sao có thể thoát ra được.
Lúc
này mẹ tôi vừa từ trong bếp bước ra, trên tay đang bưng ấm trà, thấy cảnh tượng
đó thì đứng ngây ra không biết phải làm gì.
Một
đồng chí từ phòng tôi xuống, ôm bộ quần áo của mẹ mà tối qua tôi mặc, lại đem cả
súng ra nộp cho Mã Vân Vĩ.
Mã
Vân Vĩ đưa tay đỡ lấy, nhanh chóng gỡ băng đạn ra, quay đầu nhìn tôi, khẽ nói:
-
Tiêu Vi, tối qua đã xảy ra vụ án mạng ở một khu chung cư trong thành phố, chúng
tôi có đủ bằng chứng nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án. Sau khi xin ý kiến chỉ
đạo của Đảng ủy Sở Công an, chúng tôi quyết định tạm đình chỉ mọi chức vụ của
cô, đề nghị cô hợp tác cùng cơ quan công an tiến hành điều tra.
Tôi
ngớ người, không kịp đoán ra điều gì, vội vàng thanh minh:
- Đội
trưởng Mã, anh… anh đùa gì thế, anh nghi ngờ tôi giết… giết người á? Tôi thực sự…
Mã
Vân Vĩ giơ tay ra hiệu cho tôi ngưng lại, sau đó cúi người xuống nhìn chằm chằm
vào mắt tôi, nói rõ ràng từng tiếng một:
-
Tiêu Vi, có thật cô không nhìn thấy gì không?
Nghe
đội trưởng hỏi thẳng thừng như vậy, tôi cứng lưỡi không biết nói gì, chỉ ngồi
như trời phỗng trên ghế, nhưng trong đầu tôi đang tổng hợp phân tích mọi dữ kiện
hết sức nhanh chóng: Bọn họ làm sao biết được mắt tôi đã hồi phục, rốt cuộc tối
qua đã xảy ra vụ án mạng gì, tại sao lại liên quan đến tôi? Liên tưởng đến những
sự việc kỳ lạ chết người liên tiếp xảy ra gần đây, tôi bỗng có linh cảm chẳng
lành, lẽ nào lại liên quan đến mảnh da người của cậu?
Nghĩ
đến đây, tôi hiểu sự việc đã bị lộ, không nên tiếp tục giấu giếm mà cũng không
thể giấu giếm được nữa, chắc chắn phải nói thật cho Mã Vân Vĩ biết, nhưng bây
giờ thời gian và địa điểm đều không thích hợp, phải tìm cơ hội nào đó chỉ có
mình đội trưởng thì mới ổn. Xem ra, bí mật của tôi lại phải chia sẻ với một người
nữa.
Quyết
định xong, tôi dần bình tĩnh trở lại, không giãy giụa nữa, tiếp tục đóng giả là
một người mù, ánh mắt nhìn xa xa, lắc đầu, nói:
- Đội
trưởng Mã, tôi nghĩ t