
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341984
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1984 lượt.
̀n thân nổi da gà, nỗi sợ hãi nuốt trọn cơ
thể. Tiểu Đường và Lão Mục đang ở tầng trên kia, vậy dưới này liệu
là ai cơ chứ?
Hai
chân nhũn ra, tôi ngồi phịch xuống đất, lùi người ra sau, đầu óc quay
cuồng như sắp ngất. Đang cố gắng trấn tĩnh lại thì bỗng nhiên trong
đầu tôi nhớ tới lời kể của Từ Vạn Lý, cậu tôi lúc ở Liên Xô, trong
giấc mơ thường chỉ nhắc đi nhắc lại hai từ “Bọn họ… bọn họ…” với
tâm trạng sợ hãi bất an.
Nghĩ
đến chuyện đó, tôi run lẩy bẩy, không thể tự chủ nỗi sợ hãi đang
hiện hữu, thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một âm thanh phát ra từ
các bộ phận bên trong cơ thể, lẽ nào “bọn họ” đang ở phía dưới đó…
Dù
nỗi sợ hãi của tôi dâng lên tới tột cùng, nhưng cơ thể đã dần thích
ứng với trạng thái này. Ý thức được bản thân cần phải làm gì lúc
này, ngay lập tức tôi tắt đèn pin, nằm ép xuống sàn, để tránh bị
“bọn họ” phát hiện ra.
Nằm
im một lúc, tôi liền bò sát tới mép động, từ từ thò nửa đầu qua
miệng hố nhìn xuống dưới. Từ khoảng không bên trên tôi nhìn thấy ánh
đèn pin đang quét quanh khắp nơi, lúc mờ lúc tỏ, giống như “bọn họ”
đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nhìn
kĩ lại một lúc, tôi cảm thấy có điều rất lạ, loại ánh sáng từ
chiếc đèn pin đó trông rất quen, nó chính là loại đèn pin chuyên dụng
của cảnh sát. Không nhẽ trước chúng tôi đơn vị đã cử người xuống
đây?
Đang
tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên ánh đèn pin bất ngờ chiếu thẳng vào
mắt tôi, lay qua lay lại, khiến mắt trở nên chói lòa. Tôi cứ ngỡ rằng
mình đã bị phát hiện, nên theo phản xạ, nhắm chặt mắt rồi thụt
người lại, nằm im không nhúc nhích, tim đập thình thịch.
Mắt
vừa bị ánh đèn chiếu trực tiếp vào nên rất khó chịu, tôi đưa tay xoa
nhẹ lên mắt cho dịu lại. Tiếng nói bên dưới vẫn vọng lên, mặc dù
không nghe thấy nội dung là gì, nhưng tôi nhận rõ giọng điệu lúc trầm
lúc bổng, chứng tỏ họ đang rất say sưa nói chuyện với nhau.
Tự
nhiên xuất hiện giọng nói của con người dưới lòng đất sâu hàng trăm mét
trong ngọn tháp cổ hàng nghìn năm tuổi, cho dù trí tưởng tượng của
tôi có phong phú đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào dám tin
vào sự thực này, hơn nữa, nỗi sợ hãi đang chiếm ngự khiến cho tinh
thần tôi bị tổn thương trầm trọng. Tôi cảm thấy toàn thân vô lực dính
chặt xuống mặt sàn, tất cả lục phủ ngũ tạng đảo lộn, tim tôi đập
mạnh tới mức lồng ngực nhức nhối.
Cho
dù nỗi sợ hãi đã lên đến mức cực điểm nhưng vẫn không thắng được
trí tò mò nên tôi vẫn dỏng hai tai lắng nghe tiếng nói chuyện bên
dưới.
Hai
giọng nói bên dưới vẫn đang tiếp tục câu chuyện, thậm chí mỗi lúc
một to hơn. Không hiểu vì sao càng nghe tôi càng cảm thấy những giọng
nói đó rất quen, phân tích rõ hơn, đầu tôi bật ra kết luận kì quái:
Họ chính là Tiểu Đường và Lão Mục.
Theo
tâm lí chung, mỗi khi tinh thần hoảng loạn, chỉ cần có một thứ quen
thuộc xuất hiện thì tức khắc sẽ khiến người ta trấn an lại, giống
như vớ được phao cứu nạn. Vừa nghĩ tới hai người đó, tôi tự nhiên
bình tĩnh lại, trong lòng hoan hỉ, vui sướng muốn nhảy cẫng lên, định
bụng cúi xuống để gọi họ nhưng ý chí đã kiềm chế tôi lại.
Không
đúng! Không đúng! Hai người bọn họ chắc chắn đang ở tầng trên kia,
không thể nào lại xuất hiện ở dưới đó được.
Lúc
đó, tôi bỗng trở nên hoang mang cùng cực, không biết rốt cuộc chuyện
gì đã xảy ra, lục tìm trong trí nhớ: Một mình tôi tụt xuống tầng
tháp này, nhìn thấy trên sáu cạnh tháp là hình ảnh của ba loài vật
kì lạ, sau đó tôi ngồi ở đây chờ Lão Mục và Tiểu Đường tới cứu.
Có thể trong lúc ngủ thiếp đi, Lão Mục và Tiểu Đường xuống dưới đây
mà tôi không biết? Điều này khá vô lí, nhưng vô lí hơn cả chính là
tại sao họ lại không đánh thức tôi dậy mà lại tiếp tục xuống tầng
dưới trước?
Tôi
xoắn chặt tay và cắn chặt răng, suy nghĩ trăn trở một lúc lâu, tuy
những hoài nghi của tôi không tài nào giải đáp, nhưng miệng vẫn hét
lên thật to:
-
Lão Mục, Tiểu Đường… có… có phải… hai người…?
Tôi
chưa dứt lời thì đã có tiếng Lão Mục lập tức đáp lại, giọng không
giấu nổi vẻ vui mừng:
-
Tiêu Vi…
Giọng
nói của Tiểu Đường cũng ríu rít, hân hoan bên cạnh:
-
Chị Tiêu Vi, mau nhảy xuống đây đi. Em sẽ đỡ chị!
Nghe
thấy hai giọng nói quen thuộc, tôi hân hoan đến phát điên, nỗi sợ hãi
hoang mang lập tức biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng khôn xiết,
không còn lăn tăn suy nghĩ vì sao họ lại ở dưới đó. Tôi nhanh chóng
đứng phắt dậy, ngồi sụp xuô