
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341991
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1991 lượt.
ét.
Dưới
chân sáu bức tường lại là sáu hình thái cực, tôi có cảm giác như công trình dưới
lòng đất không bao giờ kết thúc. Không bỏ cuộc, tôi quay đầu bước tới cột trụ,
lôi mũi dao ra, thử cào lớp dầu sơn trên bề mặt nhưng vẫn không thấy lỗ mắt
nào.
Tôi
lại không biết xăm thân khắc hình, làm sao đủ khả năng để mở hình thái cực, mà
kể cả có mở ra được thì tôi cũng không biết nó thuộc nhóm nào, lỡ đi lạc vào đường
Ác Quỷ hay Địa Ngục thì… Chỉ cần nghe tên thôi cũng đã biết nó không tốt đẹp
gì, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ chỉ còn cách chờ Lão Mục và Tiểu
Đường tới ứng cứu thôi.
Tôi
ngồi ôm gối thu lu một góc, mắt không ngừng nhìn sáu bức bích họa trên tường,
trong đầu tưởng tượng đến những khó khăn ở cửa ải tiếp theo, liệu nơi đó có giống
như tâng tháp này không?
Trong
đầu tôi bỗng vụt ra ý nghĩ, ở phía dưới có phải vẫn còn bốn tầng tháp nữa? Có
như vậy mới đủ sáu tầng, vừa khớp với số tầng trong bức tranh của Từ Vạn Lý, và
cũng khớp với con số sáu bí ẩn.
Ngồi
suy luận một lúc, tôi cảm thấy giả thuyết đó rất hợp lí, nhưng thực hư thế nào,
phải chờ Tiểu Đường tới kiểm chứng mới biết được.
Thời
gian tích tắc trôi qua, tôi ngồi yên một chỗ chờ đợi mà không biết chính xác là
bao lâu, vì tôi thực sự không còn khái niệm thời gian từ khi xuống dưới này. Một
mình ngồi trong khoảng không vắng lặng và tối om, lại thêm cảm giác sợ hãi thít
chặt tâm can, rất dễ khiến cho người ta cảm thấy cô độc như bị cả thế giới bỏ
rơi, tâm trạng rơi vào tột cùng nỗi tuyệt vọng.
Đang
lúc tủi thân và yếu lòng nhất, bỗng nhiên có tiếng chuyển động của kim loại dội
tới, tôi sướng như điên, nỗi tuyệt vọng vừa còn day dứt bỗng chốc biến mất, tôi
vội vàng đứng bật dậy, hướng chiếc đèn pin lên trên, mắt sáng lên đầy hi vọng,
miệng không dấu nổi nụ cười. Vậy là Tiểu Đường và Lão Mục đã khởi động được cỗ
máy đó.
Nhưng
mọi việc lại không diễn ra như tôi hi vọng, đợi mãi cho đến khi tiếng động kia
dừng lại hẳn, tôi vẫn không thấy miệng hố mở nắp ra, liền lôi máy bộ đàm ra gào
tới mức khản cả tiếng, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Tôi bắt đầu sốt ruột,
tim đập thình thịch vì kích động, biết không còn hy vọng gì, tôi liền tắt đèn
pin, để mình chìm trong khoảng không dày đặc, tâm trạng trở nên hoang mang và
lo sợ đến tột cùng, quả thực không thể dùng lời để diễn tả nỗi sợ hãi đó…
Do
vừa bị thương lại thêm tác động tâm lí, tôi thực sự thấm mệt liền thả người nằm
xuống mặt sàn, tìm tư thế thoải mái nhất, từ từ khép mắt lại nghỉ ngơi lấy sức.
Người
mệt tới mức vừa nhắm mắt lại tôi đã lập tức chìm vào giấc ngủ mơ màng, bên tai
vẫn còn văng vẳng tiếng rì rào, giống như tiếng sóng biển không ngừng vỗ bờ…
Tôi
bỗng giật mình choàng tỉnh, xung quanh vẫn là khoảng không tối đen như mực,
nhưng rõ ràng tôi vừa cảm nhận thấy mặt đất đang xoay chuyển một cách chầm chậm
và cân bằng. Đồng thời, từ bốn phương tám hướng, những tiếng ken két, rin rít
vang tới, giống như tiếng của hàng nghìn con chuột đang đồng thanh nghiến răng.
Tôi
định thần lại, lập tức quay đầu ra phía sau, bật chiếc đèn pin lên, điều chỉnh
tới nấc sáng nhất, rồi quét một vòng trên các bức tường. Các con vật lại một lần
nữa trừng trừng nhìn tôi, tư thế của chúng như đang chuẩn bị nhảy ra khỏi bức
tường lao tới chỗ tôi cắn xé.
Tôi
lạnh toát sống lưng, vội vàng nhắm mắt lại, nằm sụp xuống mặt sàn chờ đợi, thầm
cầu nguyện mọi sự bình an, nếu không khi có chuyện xảy ra, một mình tôi không
thể chống đỡ nổi. Khoảng hai mươi giây sau, chuyển động từ từ ngừng lại, sau đó
là những tiếng nổ rền vang liên tiếp, giống như tiếng sấm trước mỗi cơn mưa
rào, nghe thật đinh tai nhức óc.
Tôi
lắng nghe động tĩnh, mắt đảo quanh quan sát, phát hiện ra tấm kim loại hình
thái cực đã mở từ lúc nào không hay. Tôi bất ngờ tới mức không dám tin vào mắt
mình, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không có Tiểu Đường ở đây mở khóa, tại
sao tấm kim loại đó lại tự động mở ra? Không chần chừ, tôi vội vàng chạy tới,
ngó xuống phía dưới xem sao.
Phía
dưới tấm kim loại là một khoảng không rộng lớn bao phủ bởi một màu đen ngòm,
ánh đèn pin như bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc, tôi hoàn toàn không nhìn thấy
bất cứ thứ gì và cũng không biết căn hầm sâu bao nhiêu? Thực sự tôi rất muốn nhảy
xuống đó xem sao, nhưng không có sợi dây thừng ở đây, nên cũng không dám thử,
chỉ biết cam chịu nhìn xuống dưới.
Tôi
đứng dậy chạy sang vị trí bên cạnh xem sao, đèn pin vừa soi xuống dưới thì bất
ngờ phát hiện ra phía dưới có những chùm ánh sáng màu trắng chồng chéo lên
nhau, cách khoảng hơn chục mét; ngoài ra còn vọng lên tiếng rì rầm nói chuyện,
âm thanh khá nhỏ nên tôi không nghe rõ họ đang nói cái gì.
Dưới
đó có người!
Trong
lúc rơi xuống, tôi nghe bên tai có tiếng chuyển động dữ dội từ bốn
phía xung quanh, cảm giác như tầng tháp đang từ từ xoay chuyển, cỗ
máy đó lại bắt đầu hoạt động!
Đúng
lúc đó, miệng hố bên dưới lại từ từ đóng lại, khe hở hình chữ S
càng ngày càng nhỏ lại.
Đầu
óc tôi như tê liệt, toa