
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341989
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1989 lượt.
i dây do bị kéo quá căng nên đã đứt phựt, tôi hoàn toàn rơi tự do xuống phía
dưới.
Tôi
cố duỗi thẳng hai chân, vươn người đạp mạnh vào bức tường gần nhất để toàn thân
nằm ngang ra nhằm giảm bớt lực rơi. Nhưng không như dự định, bức tường mà tôi đạp
vào lại mềm như một tảng cao su khổng lồ, khiến cả hai chân tôi thụt sâu vào tới
tận đầu gối. Cả người tôi như khựng lại, đầu chúc xuống dưới đất.
Sự
cố xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi, để tìm cách thoát ra khỏi bức tường
cao su này, hai chân tôi co thật mạnh cố rút ra, cả người cuộn tròn lấy sức
vùng vẫy, hai bàn tay nắm thật chặt.
Cũng
may kỹ năng thực chiến của tôi khá tốt nên chẳng mấy chốc đã thoát khỏi bức tường
đó, sau khi tiếp đất, tôi lộn người vài vòng theo quán tính.
Giống
như một trái bóng, tôi cứ lăn tròn không biết bao nhiêu vòng, cho tới khi lưng
bị một vật cứng chặn lại. Tôi cảm thấy tay chân đau nhừ, lục phủ ngũ tạng lộn
tung lên, cổ họng đắng chát.
Tôi
cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, cố nằm yên một chỗ để tay chân và đầu óc
bình thường trở lại, đồng thời cố điều chỉnh nhịp thở sao cho toàn thân được điều
hòa, các cơ bắp được giãn ra.
Không
gian xung quanh vẫn lặng yên như tờ, chỉ có tiếng ù ù trong đầu tôi vẫn đang loạn
nhịp, đầu óc như muốn nổ tung. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới lấy lại tinh
thần và nhịp thở, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả chiếc áo len đang
mặc bên trong.
Sau
khi bình tĩnh lại, tôi mở mắt, chống lại hai tay trên đất, cố gắng đứng dậy, cảm
giác chân tay đang mềm nhũn ra, mắt nhìn sang bên cạnh, vật cứng chặn tôi lại
chính là cây cột tháp.
Tôi
ngồi dựa lưng lên đó, thở hắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc đèn pin đã bị
lăn ra một góc rất xa, luồng sáng chiếu thẳng vào một góc tường màu xanh.
Tôi
liền đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo hơn, định thần lại thì thấy một mảng xanh
trong suốt như tảng pha lê màu ngọc bích khảm vào tường, lẽ nào đây là một bức
bích họa khác? Đợi cho đến khi sức lực đã hồi phục trở lại, tôi bám vào thân cột
đứng lên, lê từng bước tiến tới chỗ chiếc đèn pin. Khẽ cúi xuống nhặt chiếc đèn
pin lên, tôi vừa mát-xa nhẹ vùng gáy vừa ngắm nhìn bức bích họa.
Mặc
dù bức họa đã tồn tại từ rất lâu, màu sắc bên trên đã phần nào phai nhạt nhưng
tôi vẫn nhận ra cục diện của bức tranh. Cả bức tường bao trùm bởi màu xanh làm,
dưới ánh đèn pin, bề mặt bức tranh nổi lên như sóng cuộn, như đại dương rộng lớn
mênh mông.
Phía
trên đỉnh góc phải là hai dấu chân tôi bị thụt vào khi nãy, xung quanh mép nhăn
nhúm như bề mặt xi-măng vừa láng bị ai đó vô tình giẫm lên. Ở giữa bức tranh là
hình một loại cá có hình dạng vô cùng kì quặc, trông khá giống cá heo nhưng hai
bên thân lại phình ra, đầu ngưới lên trên, hai bên mép mọc ra hai sợi râu dài
màu bạc, chiếc đuôi như hai lưỡi kéo đang uốn cong lên, toàn thân bao phủ bởi lớp
vẩy hình tròn bóng loáng màu trắng bạc. Toàn thân con cá toát ra một thứ ánh
sáng mờ ảo như mê hoặc người nhìn.
Càng
nhìn tôi càng thấy con cá này không giống với bất kì loại cá nào mình từng biết.
Nhưng hình vẽ lại chân thật và sống động tới mức tôi cứ ngỡ con cá đang thỏa sức
vẫy vùng giữa đại dương và cố nhảy lên không trung đùa giỡn với những con sóng.
Từ
trước đến nay tôi chưa từng nghe nói cá là vật tổ của Phật giáo, nên cảm thấy
vô cùng kỳ lạ. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên bức hình, cảm giác mát lạnh, trơn nhẵn
và hơi dinh dính. Tôi cũng không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào, chỉ
biết rằng các sợi dây thần kinh trên dầu ngón tay mách bảo rằng tôi đang sờ vào
một con cá thật.
Tôi
bỗng thấy lạnh cả sống lưng, lập tức co người nhảy lùi ra sau, đôi mắt hãi hùng
vẫn không rời khỏi con cá. Mẹ kiếp! Rõ ràng đó là một bức tranh. Tôi rùng mình
lắc mạnh đầu, trong lòng tự trấn an bản thân chỉ là thần hồn nát thần tính, rồi
nhớ lại bức tranh của cậu tôi, ở giữa bức tranh cũng đính một mảng da người thật,
liệu bức tranh này có như vậy không?
Tôi
hít một hơi thật sâu, lấy hết lòng can đảm tiến lại gần bức tranh, đưa tay kiểm
nghiệm một lần nữa. Quả đúng như thế, lớp da cá chính xác được khảm lên bề mặt
bức tranh, viền mép xung quanh nối với bức tranh kín tới mức tôi không thể tìm
ra điểm giao cắt, nhưng họ làm thế nào để giữ được độ ẩm cho da cá mà không bị
tiêu hủy?
Tôi
suy nghĩ nát óc cúng không thể hiểu nối, đây quả thực là một điều huyền bí. Cầm
đèn pin trong tay, tôi tiếp tục men theo bức tranh để quan sát động tĩnh.
Bức
tường cạnh đó vẽ một loại chim có chiếc mỏ nhỏ và nhọn hoắt màu vàng kim, một
chân chim quặp vào một chân khác duỗi ra với bộ móng sắc nhọn, hai cánh sải rộng,
còn chiếc đuôi dài chừng hai mét cũng cong lên mềm mại, cảm giác như nó đang
chuẩn bị bay lên dũng mãnh, bộ lông nhiều màu sắc bóng mượt như chim anh vũ
nhưng lớn gấp hàng trăm nghìn lần.
Trên
cạnh tiếp theo là một con thú nửa ngựa nửa hươu, đầu ngẩng cao, bốn vó đang co
lên như chuẩn bị phi nước đại. Toàn thân là lớp lông ngắn màu đen tuyền dựng đứng,
sờ lên thì có cảm giác những sợi lông cứng đang chọc thẳng vào đầu ngón tay.
Hai mắt