XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.

h và giai điệu, từ trong ánh mắt vô cùng đángthương nhưng không gì có thể xâm phạm, tất cả những điều này đều khiếnngười ta tin rằng, đó là – tiếng hát u hồn.
Tiếng hát kéo dài khoảng bốn phút, ống kính từ đầu vẫn duy trì trạngthái đó, cho tới tận khi cô ta hát xong cao âm kéo dài cuối cùng. Lúcnày, cô ta thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng, ánh mắt cũng dịudàng trở lại, dường như linh hồn đã thoát xác vậy, giống như một con thú nhỏ bị thương khiến người ta không thể không nảy sinh chút lòng thươngcảm.
Nhìn u hồn bưu thiếp trong ống kính, lòng tôi bỗng nảy sinh cảm giácbốc đồng, muốn vuốt ve mái tóc cô ấy để an ủi. Không, tôi âm thầm nguyền rủa bản thân, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm lên màn hình máytính.
Nhưng cô ấy trong DV khiến người ta không thể xâm phạm, ánh mắt lại bắt đầu trở nên kiên cường trở lại, cô ấy lại ngẩng vầng trán cao ngạo lên, nhìn vào ống kính hơi rung lên, có lẽ Tô Thiên Bình đang cầm máy quayđã bị cô ta làm cho giật mình.
Sau vài giây yên lặng, trong loa đột nhiên vang lên giọng nói của Tô Thiên Bình: "Nói cho tôi biết bí mật của cô đi".
Cô ta trong ống kính tỏ ra bình tĩnh lạ thường, cô ấy hơi gật đầu, gằn giọng thì thào đáp: "Tôi sắp chết rồi".
Ống kính của Tô Thiên Bình lại lắc một cái, tim tôi cũng lắc theo.
"Cô nói gì cơ? Tại sao?"
Tôi gần như nói cùng lúc với Tô Thiên Bình trong máy tính.
Không biết là cô ấy nghe thấy giọng tôi hay là giọng của Tô Thiên Bình, đáp lại bằng ngữ điệu tuyệt vọng:
Tôi chỉ sống thêm bảy ngày nữa, vào đúng đêm của bảy ngày sau tôi sẽ chết!
Cùng lúc im bặt – người bên trong và bên ngoài máy tính.
Cô ta trong màn hình đã phục hồi lại sự lạnh nhạt, hình như có thể nhìn thấy huyết quản xanh lét dưới làn da trắng bệch.
Trong loa rút cuộc cũng vang lên giọng nói run rẩy của Tô Thiên Bình:"Cũng có nghĩa là – sinh mệnh của cô chỉ còn lại bảy ngày?"
Cô ta chậm rãi gật đầu, mí mắt bắt đầu cụp xuống, lại giống một con thú nhỏ đáng thương.
Tiếng Tô Thiên Bình đang truy hỏi: "Tại sao không trả lời?"
Nhưng ngược lại cô ta cúi đầu, trong ống kính chỉ có thể nhìn thấy máitóc đen, không nhìn thấy mặt cô ta đâu cả, hình ảnh này thường khiếnngười ta nảy sinh sự liên tưởng khủng khiếp.
Ống kính di chuyển lên phía trước, gần như chạm vào tóc cô ta rồi.
Ống kính đột nhiên lắc mạnh, trên màn hình trời đất quay cuồng, vàigiây sau trong ống kính chỉ còn lại một con mắt, nhìn chằm chằm vào tôiđang ngồi trước màn hình.
Ống kính cũng vững chãi một cách khó hiểu, hình như không còn do TôThiên Bình khống chế nữa, mắt trên màn hình trợn lên rất to, khiến tôimất tự chủ lùi ngay lại phía sau.
Lúc này trong loa vang lên tiếng của cô ta:
Anh muốn gặp Tiểu Chi không?
Trời ơi, cái tên quen thuộc mà trí mạng này giống như băng đá đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến toàn thân tôi đông cứng lại chỉ trong tích tắc.
Câu nói này nói cho ai nghe đây?
Là cho Tô Thiên Bình đang ghi hình cô ta hay là cho tôi đang ngồi trước màn hình?
Lẽ nào thời khắc này, tôi đang nhìn cô ta, cô ta cũng đang nhìn tôi?
Cô ấy sắp ra ngoài rồi!
Trong căn phòng ngủ tối tăm như đêm đen này, tôi run rẩy ngẩng đâu lên, ngửa lên nhìn đầu dò thập thò trong khung cửa sổ.
Khi tôi nhìn lại màn hình máy tính thì phát hiện ra con mắt to tướng đó đã biến mất, chỉ còn lại màn hình bẩn thỉu đen sì sì, chẳng mấy chốcnhảy ra hàng chữ:

Hết tập 3

Sao lại kết thúc đột ngột vậy?
Màn hình lại trở về trạng thái ban đầu, trình duyệt cũng tự động tắt.Tôi lúc này giống như người sặc nước, cố ngôi lên trên mặt nước, nhổnước bẩn trong miệng ra, bắt đầu hớp từng hơi thở.
Tôi tựa vào thành ghế nhắm mắt lại, hồi tưởng lại mọi thứ nghe thấy vànhìn thấy trong DV, cô gái u hồn bưu thiếp này rút cuộc là ai? Đoạn hátkỳ dị bay ra từ miệng cô ta, cô ta nói sinh mệnh của mình chỉ còn lạibảy ngày, nhưng quan trọng nhất ở chỗ, chính miệng cô ấy đã nói ra TiểuChi!
Trong tập 2, Tô Thiên Bình gần như tóm được cô ta rồi, còn bây giờ côta lại đối diện với ống kính nói chuyện, tuy không nhìn rõ bối cảnh phía sau, nhưng có thể khẳng định đó là trong chính căn phòng này. Vậy ởgiữa đã xảy ra tình huống gì đây? Tại sao Tô Thiên Bình không dùng máyquay để ghi lại? Tại sao tới thời khắc quan trọng nhất DV lại đột nhiênđứt đoạn?
Những ẩn số về cô ta càng lúc càng nhiều rồi, nó giống như bạn vô cùngvất vả khó nhọc mở một cánh cổng ra, thì lại phát hiện bên trong còn cóba cánh cổng khác đang đợi bạn mở, mà chìa khóa trong tay bạn chỉ có một chiếc.
Tuy loa đã im ắng, màn hình cũng lặng thinh như nước chết, nhưng bêntai tôi vẫn văng vẳng giọng hát của cô ta – giống như giọng hát yêu nữtrong đại dương đã quyền rũ biết bao nhiêu thủy thủ lái thuyền đâm vàođá ngầm để hủy diệt.
Xuân Vũ nói rằng cô ấy từng mơ thấy u hồn bưu thiếp này, vậy có lẽ côta liên quan tới Hoang thôn, nhưng bốn người cùng mơ thấy cô ta trongcùng một đêm, việc này phải giải thích thế nào đây?
Thảo nào, l