Tác giả: Sái Tuấn
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.
úc gần kết thúc tập 1 "U hồn bưu thiếp", Tô Thiên Bình đã nói trong hình ảnh DV.
Nhưng, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy, ở chính Hoang thôn!
Đúng, Tô Thiên Bình đã tận miệng nói với tôi, đêm cuối cùng ở Hoangthôn, cậu ấy đã từng mơ thấy một giấc mơ kỳ dị, mơ thấy một cô gái thầnbí mà xinh đẹp, dùng dao đá cắt yết hầu của chính mình. Sáng sớm hôm sau cậu ấy mới biết rằng, hóa ra ba người khác cũng mơ thấy giấc mơ giốnghệt như vậy.
Ở Hoang thôn, họ đều mơ thấy cô gái trên bưu thiếp, bởi vậy Tô ThiênBình mới nói rằng mình đã từng nhìn thấy cô ấy và là ở Hoang thôn!
Bây giờ tôi cuối cùng cũng đã có thể hiểu ra rồi, Tô Thiên Bình tại sao lại điên cuồng tìm kiếm cô ta như vậy, để đến nỗi hàng đêm đều mai phục trấn giữ bên ngoài ki ốt bưu thiếp, chỉ để tận mắt nhìn thấy con ngườithật của u hồn bưu thiếp, bởi vì cô ta là ác mộng mà Tô Thiên Bình (baogồm cả Xuân Vũ) không thể thoát ra khỏi.
Nhưng, cho dù cô ta là u hồn bưu thiếp, thì tại sao lại nói bảy ngày sau sẽ chết?
Nếu như sinh mệnh cô ta chỉ còn lại bảy ngày – vậy cô ta rút cuộc làngười hay là ma? Nếu như cô ta thực sự là người, thì tại sao bốn sinhviên lại cùng mơ thấy cô ta trong cái đêm ở Hoang thôn? Nếu như bảy ngày sau cô ta chết, vậy thì bây giờ cô ta có còn sống không?
Nghĩ tới đây, tôi vội vàng xem thuộc tính của file DV: thời gian tạofile của tập 3 "U hồn bưu thiếp" là người một ngày trước – Tô Thiên Bình xảy ra chuyện vào bốn hôm trước, có nghĩa là từ lúc quay DV đến lúc TôThiên Bình xảy ra chuyện, ở giữa vừa vặn cách nhau bảy ngày!
Khi cô ta đối diện với ống kính nói xong câu nói đó, bảy ngày sau cô ta sẽ chết – bảy ngày sau, cô ta rút cuộc có chết hay không thì tôi khôngbiết, nhưng tôi biết rằng Tô Thiên Bình bảy ngày sau đã biến thành người thực vật!
Bây giờ cô ta còn sống hay đã chết?
U hồn có "chết" không?
Nhưng sự tuyệt vọng và đáng thương lúc cô ta nói, ánh mắt cổ xưa vàthần bí của cô ta, lại khiến người ta không thể không tin những lời côta nói, không thể không nảy sinh sự thương cảm và yêu quý sâu sắc.
Còn cả Tiểu Chi? Sao cô ấy lại biết Tiểu Chi chứ?
Anh muốn gặp Tiểu Chi không?
Câu nói này trừ nói với tôi ra, còn có ý nghĩa khi nói với ai đây?
Đúng vậy, câu trả lời của tôi khẳng định chắc chắn:
Tôi muốn gặp Tiểu Chi!
Nhưng tôi có thể gặp được cô ấy không? Cô ấy đã không còn trên nhângian lâu rồi, đã tan biến thành linh hồn trong đường tàu điện ngầm, lẽnào u hồn bưu thiếp cũng quen biết Tiểu Chi?
Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ - u hồn bưu thiếp và u hồntàu điện ngầm có thể là một đôi bạn thân, một thì ngao du trên đường phố đêm đen, để lại ảnh trong ki ốt bưu thiếp; còn một lại bay xuyên quacác hầm tàu điện ngầm, để lại bóng hình trên kính cửa sổ toa tàu.
Khẩn trương khống chế ý tưởng điên rồ này thôi! Nhưng tình cảm của tôilại phản bội lại lý trí, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt củaTiểu Chi, có lẽ cô ấy đang vẫy gọi tôi?
Tôi muốn tìm thấy Tiểu Chi!
Bất luận có biết bao nguy hiểm, biết bao gian khổ, bất luận là u hồnhay yêu ma, lúc này, không có gì có thể ngăn cản tôi lại nữa rồi.
Trong căn phòng tăm tối như đêm đen Hoang thôn, tôi đứng dậy kèo rèmcửa, tia sáng ngoài cửa sổ cùng lúc rọi vào, ngay trước mặt cũng hiệnlên
trên tấm kính.
Nhìn thấy kí hiệu màu đỏ đáng sợ này, tôi nghĩ mình bắt buộc phải rangoài hít thở không khí, nếu không thì sẽ bị chết ngạt trong căn phòngnày mất.
Vậy là tôi mở tất cả cửa sổ, rời khỏi căn phòng của Tô Thiên Bình.
Nhưng đây chỉ là nghỉ ngơi tạm thời, "chiến tranh" thật sự vẫn đang ởphía sau. U hồn bưu thiếp, bất luận cô sống hay là chết, tôi nhất địnhsẽ tóm được cô.
Hai tiếng đồng hồ sau.
Ánh nắng ban trưa dềnh dàng không xuyên nổi qua mây đen, sắc trời ngược lại càng lúc càng âm u. Buổi trưa trong quán ăn tại cổng trường đại học S, tôi ăn qua loa bữa trưa, không dám ở lại lâu để vội vã trở về phòngTô Thiên Bình.
Tuy buổi sáng lúc ra ngoài đã mở toang hết cửa sổ, nhưng hai tiếng sautrở lại căn phòng này, tôi vẫn còn ngửi thấy cái mùi quái dị đó. Khôngkhí vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo, tôi đành phải khép cửa sổ lại, cô độc đốidện với
màu đỏ.
Tôi lại ngồi trước màn hình máy tính của Tô Thiên Bình, buổi sáng mởthư mục "Địa" thứ 2 ra, bên trong có giấu tập 3 "U hồn bưu thiếp". Lúcnày tôi phải tìm tập tiếp theo, thì bỗng phát hiện ra thư mục phía dướikhông cái mật mã, có thể trực tiếp mở ra.
Chắc là Tô Thiên Bình không nghĩ ra mật mã nào nữa, nhưng thế này thìtiện cho tôi quá. Thư mục phía dưới tên là "Tiếp tục", bên trong quảnhiên còn giấu một file DV, nhưng không đặt đề mục cụ thể như hai thưmục phía trên.
Tôi lập tức mở DV này lên, nhưng trên màn hình không có những chữ nhưtrong tưởng tượng, chỉ có một màu đen đặc, quyện vào nhau, trong loakhông ngừng vọng ra tạp âm lẹt x