Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2108 lượt.

//vietmessenger.com/books/trunghoa/Tron2.png"> trên kính cửa sổ, lật chương 2 của cuốn "Hủy diệt mộng cảnh" ra, đưacho Xuân Vũ xem cái kí hiệu này trên sách rồi chỉ ào những kí hiệu Lương Chử thần bí phía dưới.
"Trên tấm thẻ biên nhận bưu kiện của người mê sách gửi cho anh hình như cũng có kí hiệu giống hệt thế này phải không?" Xuân Vũ cúi đầu chăm chú nhìn, nói: "Trong giống như mấy người lùn đang nhảy múa".
"Không, chúng tượng trưng cho lăng mộ vua Lương Chử cổ xưa, chỉ có ýnghĩa của cái kí hiệu vòng tròn cuối cùng là vẫn chưa biết mà thôi".
"Bởi vậy anh cho rằng giáo sư Hứa là bước đột phá mấu chốt?"
Tôi gật đầu khẳng định: "Ngoài u hồn bưu thiếp ra. Hứa Tử Tâm cũng là một manh mối quan trọng".
"Được thôi, vậy thì tôi sẽ về trường hỏi xem sao. Tôi có vài người bạnhọc khoa tâm lý học của trường S, họ đã từng là học sinh của giáo sưHứa".
"Vậy thì tốt quá, thậm chí tôi còn cảm thấy, Tiểu Chi có khả năng cũng liên quan tới ông ấy".
Câu nói này khiến Xuân Vũ vô cùng kinh ngạc: "Tại sao?"
"Bởi vì tấm thể biên nhận bưu kiện bí ẩn của người mê sách tôi đưa chocô xem có in ảnh của Tiểu Chi ở mặt sau, còn họ tên và địa chỉ mặt trước đều là những kí hiệu kỳ quái đó".
Xuân Vũ đột nhiên im lặng, cô ấy quay đầu nhìn ra ngoài cừa sổ hồi lâumới cất giọng xa xăm: "Anh vẫn không thể quên được cô ấy, phải không?"
"Đúng vậy, tất cả những gì tôi làm bây giờ đã không còn chỉ vì sự sốngchết của bản thân, mà còn vì cô – Xuân Vũ, và cả Tiểu Chi!"
"Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy sao?"
Tôi thẫn thờ gật đầu: "Tôi tin rằng Tiểu Chi vẫn đang chờ đợi tôi ở một nơi nào đó trên thế giới này và A Hoàn cũng đã nói với tôi rằng, cô ấycó thể đưa tôi đi gặp Tiểu Chi".
"Anh tin không?"
"Bất cứ chuyện gì liên quan tới Tiểu Chi, tôi đều tin".
So với sự mê muội của tôi, ánh mắt của Xuân Vũ lại tự tin trấn tĩnh lạthường, cô ấy lạnh lùng nói: "Đừng có mê muội cố chấp nữa, Tiểu Chi đãchết rồi. Cứ cho rằng cô ấy là u hồn trong đường hầm tàu điện ngầm đichăng nữa, thì vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quay trở lại".
"Đừng nói nữa, tôi không còn lựa chọn nào cả".
"Dù là như thế, nhưng tôi sẽ hết sức giúp đỡ anh, bản thân anh cũng phải kiên cường lên".
Ngữ khí của Xuân Vũ trở nên mạnh mẽ như vậy, vừa vặn tương xứng vớichiếc áo khoác gió màu đen sạch sẽ gọn gàng đang mặc, có lẽ cô ấy khôngcòn là một cô gái yếu đuối cần phải bảo vệ nữa rồi.
"Cô thực sự khiến tôi phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy, đáng ra tôi phải an ủi cô mới đúng". Tôi vẫn tiếp tục lắc đầu, khẽ nói: "Xin lỗi, XuânVũ, cô đừng có tham gia vào đó nữa, trực giác của tôi nói với tôi rằngcô ấy sẽ không sao cả, nhanh chóng tránh xa khỏi tôi đi".
"Đừng nói như thế. Nếu như anh thực sự không chắc chắn, chúng ta thậm chí có thể tới Hoang thôn lần nữa!"
Tôi tức khắc trợn trừng mắt: "Cô nói cái gì? Tới Hoang thôn lần nữa?Thật sự không thể tin nổi câu này lai được thốt ra từ miệng cô đấy".
"Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rồi, ai là người gây ra rắc rối thì ngườiđấy phải tự giải quyết, tất cả đều phát sinh từ đó, nên cần phải kếtthúc ở đó".
Nghe ra thì có lý, nhưng làm thì lại rất khó – Trở lại Hoang thôn? Tôicòn nhớ trong phần mở đầu của cuốn "Quán trọ Hoang thôn", tôi còn khuyên nhủ tất cả các bạn độc giả rằng, bất luận họ bị kích động đến thế nàochăng nữa, đều không nên tới Hoang thôn, nếu không sẽ phải tự mình gánhchịu hậu quả!
"Tôi không biết, có lẽ ngày mai sẽ tới tìm cô".
"Được thôi, điện thoại của tôi lúc nào cũng bật máy". Xuân Vũ vẫn cònmuốn nói điều gì đó, định thốt ra nhưng rồi lại thôi, chỉ thở dài mộttiếng: "Tôi đi trước đây!"
Nhìn theo Xuân Vũ ra khỏi cửa, tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi ra rời,nỗi cô đơn tuyệt vọng trào dâng trong lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửasổ, chỉ thấy sương khói mông lung.
Ái chà, sắp tới trưa, bụng lại đói rồi.
Hai tiếng đồng hồ sau.
Mưa vẫn đang rơi, không khí ngập tràn hơi nước lọt vào trong phòngkhông chừa một khe hở nào, rồi lại xuyên vào huyết quản và kinh mạch của con người. Mùa đông năm nay vô cùng lạnh lẽo âm u, nghe nói, màu đôngấm áp kéo dài liên tục trong vòng mười sáu năm qua đã kết thúc rồi.
Một giờ chiều, tôi ăn xong bữa trưa bên ngoài, rồi trở lại căn phòngcủa Tô Thiên Bình. Vừa vặn gặp "bà Tư béo" chủ nhả ngoài cửa, tôi nhétcho bà ta 400 tệ coi như là tiền thuê nhà tạm thời trong vòng một tuần.
Lập cà lập cập mở điều hòa, tôi chợt phát hiện ra vẽ bằng ngón tay trên kính cửa sổ đã biến mất rồi, hơi nước lại phủ kín mặt kính này, chỉ còn lại màu đỏ chói mắt.
Sinh mệnh của nó ngắn ngủi quá, giốn