Cách Yêu Của Những Con Người Trinh Thám
Tác giả: Sái Tuấn
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2086 lượt.
o này bắt buộc phải tự sát để gột sạch tội lỗi. Vào một đêm trăngtròn, lúc tôi bước lên thần đài thực hiện lời thề, tôi đã dùng một condao đá cắt đứt yết hầu của mình.
Trước khi chết, tôi có gieo một quẻ bói cuối cùng, dự đoán được mộtcảnh tượng đáng sợ - đó là sự diệt vong của Cổ Ngọc quốc, nó sẽ bị dịtộc mọi rợ chinh phục hoàn toàn, nền văn minh cổ xưa hóa thành hư ảo,cho mãi tới tận năm nghìn năm sau mới được phát hiện lại.
Sau khi hoàn thành lời dự đoán cuối cùng này, tôi rút cắt đứt yết hầucủa mình, và cảm thấy một làn gió lạnh xuyên qua cơ thể, sau đó là máunóng tuôn chảy. Lúc tôi chết, trên ngón tay trái có đeo một chiếc nhẫnngọc, trước khi linh hồn tôi rời khỏi xác, tôi cảm nhận được máu đã chảy lên trên chiếc nhẫn ngọc đó.
Tôi đã chết như vậy đấy.
Tôi trở thành một u hồn lạnh lẽo, thân xác tôi được mai táng trongvương mộ của Cổ Ngọc quốc. Bên cạnh tôi có một "Hoàn" được xếp thành từnhững đồ bằng ngọc, vương tộc còn tuẫn tán rất nhiều nô lệ để sau khitôi chết sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nhưng sống và chết vĩnh viễn đều chỉ là hai mặt của một tấm gương, chết chóc không phải là điểm cuối của sinh mệnh, mà là khởi đầu cho một sinh mệnh tiếp theo. Đối với tôi mà nói, đây chẳng qua chỉ là một giấc ngủdài trong mộ phần, tôi lặng lẽ ngủ say trong lòng đất, từ từ nát rữathành bụi bặm.
Bởi vì tôi biết cài ngày phục sinh đó nhất định sẽ tới!
Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
Khi nghe xong câu chuyện của năm nghìn năm trước này, tôi kinh ngạc vàsợ hãi tới mức không thốt nên lời. A Hoàn vẫn nhìn thẳng về phía trước,ánh mắt của cô ấy, thần thái và khi chất tỏa ra khắp người cô ấy rõ ràng là một nữ vương Lương Chử.
Trong căn phòng màu trắng này, dưới bầu trời sáng sớm âm u mưa gióngoài cửa sổ, trước mắt tôi dường như đang mở ra một màn ảnh phim, từngcảnh tượng cổ xưa đó đang phát lại – thành phố to lớn cạnh Thái Hồ, cuộc sống xa xỉ của những hậu duệ thiên thần, sự thần bí vô biên cửa sứcmạnh ngọc khí, những nữ thầy mo gieo quẻ độc ác, và cả tình yêu sốngchết giữa nữ vương và nô lệ…
Cô ấy không phải là u hồn bưu thiếp, mà là nữ vương cuối cùng của cổ quốc Lương Chử.
Tên của cô ấy là "Hoàn".
Dùng kí hiệu tượng trưng Lương Chử chính là
.
Đây chính là "họ tên" trên tấm thẻ thần bí của người mê sách.
Đột nhiên, A Hoàn tiến lại gần tôi một bước, dùng ánh mắt của nữ vươngnhìn xoáy vào mắt tôi. (Chết thật, cô ta không tưởng tôi là anh chàng nô lệ đó chứ?)
Nhưng lúc này tôi không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy xung quanhmình có một sức mạnh thần bí nào đó bao trùm, sau đó tôi nghe thấy cô ấy bắt đầu cất tiếng nói rồi – không, nói chính xác hơn là ngâm nga:
Quân và nô này (hề) không cùng sinh,
Nô và quân này nguyện cùng tử.
Sinh sinh và tử tử,
Sinh tử không thể phân.
Tử từ và sinh sinh,
Sinh tử trường gắn bó.
Lần này thì tôi đã hiểu những lời cô ấy hát. Đây không biết là bài háttừ năm nào mà còn có cả "hề" của từ ngữ thời Sở, du dương du dương baylượn trong đêm mưa.
Khi A Hoàn hát xong nốt nhạc cuối cùng liền ôm chặt lấy cổ, giống nhưbị rút hết máu bên trong ra, rồi đổ vật xuống. Tôi vội vàng đỡ cô ấy,giống như chạm vào một cơ thể của năm nghìn năm trước.
Cô ấy thở dốc trong lòng tôi một hồi, hình như vừa mới phục sinh saucái chết, sau đó mở to đôi mắt giãy thoát khỏi tôi, lùi lại góc tườngnói: "Anh đã nghe thấy hết rồi?"
"Đúng vậy, không những nghe hết rồi mà còn nhìn thấy rồi – câu chuyện của nữ vương và nô lệ năm nghìn năm trước".
"Mỗi khi hồi tưởng chuyện xưa đều khiến tôi cảm nhận lại giây phút đó:khi dao cắt đứt yếu hầu của tôi, máu tươi tuôn ra từ vết cắt đó, nhuộmlên chiếc nhẫn ngọc!"
Mãi đến tận lúc này, tôi mới chú ý tới trên cổ họng mềm mại của cô ấycó một vết sẹo đỏ đỏ mờ mờ, đó là vết sẹo của năm nghìn năm trước?
"Cô không sao chứ?"
A Hoàn ôm cổ ho vài cái nói: "Bây giờ anh đã tin rồi chứ?"
"Tôi tin rồi!"
Đúng vậy, tiếng hét đáng sợ đó, hình ảnh giống ảo ảnh đó, còn cả đôimắt của cô ấy, đều đã nói rõ với tôi về tính chân thật của câu chuyệnnăm nghìn năm trước.
Thế giới quả thật bất ngờ, nữ vương Lương Chử phục sinh dang đứng trước mặt tôi.
Cô ta hít một hơi thật sâu, giọng điệu đã bình tĩnh trởi lại: "Thật ra, tôi có thể sống lại vẫn cần phải cảm ơn anh đấy!"
"Cảm ơn tôi? Tại sao?"
"Bởi vì anh đã từng đeo chiếc nhẫn ngọc đó lên".
Nghe thấy câu nói này của A Hoàn, đốt ngón tay trẻo trên tay trái tôibắt đầu âm ỉ đau, dường như chiếc nhẫn có máu tươi của cô gái đó đanglại hiển hiện trên đốt ngón tay tôi.
Tôi chỉ biết cắn răng nói: "Đúng, tôi thừa nhận tôi đã từng đeo chiếcnhẫn ngọc đó, nhưng sau này tôi đã trả nó về với nơi nó phải thuộc về".
"Nó đúng ra thuộc về tôi!"
Dáng vẻ cô ấy nói chuyện lại lần nữa khiến người ta khiếp sợ, tôi