
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.
hạm cốc.Cả hai cùng chạm ly. Tư Bốn gắp cái phao câu gà bỏ vô chén Hai Bình, nói:- Nhứt phao câu, nhì đầu cánh, anh nhường cái ngon nhứt cho chú mày. Ngày trước, ông già anh còn sống mỗi lần làm gà phải chừa cho ổng cái phao câu. Không có là ổng nỗi giận quát tháo om sòm.Tư Bốn mắt mơ màng về phía xa xăm:- Ông già sanh ra tất cả sáu người con, bốn trai, hai gái. Mình là con thứ tư. Và cũng là đứa ông già thương nhiều nhứt. Chú có biết tại sao không? Tại gì, mình không chỉ giống ổng từ vóc dáng tánh tình mà cả thói quen và sở thích. Hai cha con giống nhau đến nỗi như là bản sao với bản chánh. Ông già thích ăn ba khía dầm me, mình cũng mê món ba khía dầm me. Ông già thích đờn ca tài tử, mình cũng mê đờn ca hát xướng. Hồi nhỏ, ông già hay trốn học chữ nho đi bắt dế bị ông nội bắt đem về quất một trận nên thân. Sau này, mình cũng mê chơi dế mà trốn học..Tư Bốn uống cạn ly rượu rồi tiếp tục kể:- Lần đó anh bị bắt quả tang tội trốn học, đá dế với mấy đứa bạn. Ông già véo tai lôi về nhà, bắt nằm úp mặt xuống giường, rồi vơ lấy chiếc roi mây to bằng ngón tay cái treo trên vách. Anh chắc mẩm phen này sẽ bị đòn nát đít chớ chẳng chơi. Tội trốn học là nặng lắm, mấy anh em của anh đã bị đòn rất đau về tội này. Sau khi rao giảng về đạo nghĩa làm người, về lợi ích của việc học.., ông già quyết định phạt anh hai mươi roi! Trời ạ, vừa nghe xong anh đã khóc thét lên và hết lời van xin nhưng không sao lay chuyển được. Ông già ra điều kiện đánh roi nào mà anh ngồi bật dậy kể như bỏ không tính roi đó. Bà già thương thằng con ốm yếu chỉ biết ngồi khóc như ri. Ông già giơ roi thật cao và vụt mạnh xuống. Một, hai, ba..- Đoạn Tư Bốn ngước mắt nhìn Hai Bình:- Ông già giơ cao, đánh mạnh nhưng anh không thấy đau, chú mày có biết tại sao không?Hai Bình lắc đầu. Tư Bốn nở nụ cười hạnh phúc:- Bởi vì, ổng già cố tình vụt vào vách chẳng trúng mình roi nào cả. Tuy nhiên mình cũng giả vờ khóc thét lên làm ra vẻ đau đớn lắm. Chuyện này chỉ có hai cha con là biết thôi. Mình cũng không kể lại cho bà già và mấy anh em khác vì sợ mọi người so bì ganh tỵ…Tư Bốn ngừng nói, vừa rót rượu vào ly vừa cười hề hề:- Sau vài trận đòn như thế, mình bắt đầu lờn mặt không sợ bị đòn nữa. Lần đó, hai anh em vì tranh giành đồ chơi mà đánh lộn chí chóe, ông già giận lắm lôi hai anh em ra nọc một trận. Thằng anh lớn đầu không làm gương cho em út bị đòn đầu tiên, sau mới đến lượt mình. Mình cứ ỷ y như những lần trước nên cứ tỉnh như không, chẳng dè, ông già vụt thẳng tay đến nỗi mông bị tóe máu.- Tía ơi, sao tía đánh con đau quá vậy, tía?- Đánh đau cho con chừa. Từ rày bỏ tật dể ngươi nghe chưa!Ông già quất liền năm roi. Đau quá thiếu điều lết đi không nổi. Anh giận ông già ghê gớm bỏ cả buổi cơm tối, leo lên giường ngủ sớm. Đang ngủ say bỗng ông già lay mình dậy. Đang còn giận mình giả bộ nằm im không cục cựa.- Cu Bốn dậy đi, tía cho cái này.Đoạn ông già đưa củ khoai nướng lia lia ngang mũi. Đang đói, nghe mùi thơm khoai nướng bụng anh sôi ọc ọc, rồi thì, quên cả giận ngồi bật dậy như cái lò xo, chộp lấy chủ khoai nhai ngấu nghiến.- Từ nay về sau đừng có hư nữa nghe chưa? Tía đánh có đau không?- Đau lắm tía. Tía ác quá hà!Đêm hôm đó hai cha con ngủ với nhau. Khoảng ba giờ sáng, anh giật mình tỉnh giấc, thì thấy tía một tay cầm chiếc đèn bão, tay kia sờ nắn lên khắp cơ thể của anh, miệng liên tục xuýt xoa “ Tội nghiệp thằng nhỏ “. Rồi ông già lấy dầu xanh xức lên chỗ đau. Rát quá nhưng anh vẫn cắn răng im lặng.Tư Bốn nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục đắm mình trong hồi ức xa xăm:- Nhà nghèo, ông già phải đi làm ruộng mướn cho chủ. Mấy anh em chẳng đứa nào học hành đến nơi đến chốn. Gặp phải lúc thiên tai bão lụt cả nhà phải hái rau ăn trừ cơm. Đã vậy, rau cũng chẳng có mà ăn. Nhìn đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn ốm nhom, vàng bủng vì thiếu ăn và bệnh tật, ông già không cầm được nước mắt. Đói ăn vụng, túng làm liều, ông già lén ăn cắp lúa của chủ điền đem về giả ra và nấu cháo. Cháo vừa sôi, thì chủ điền và đám bộ hạ tay chân xuất hiện. Chúng trói ông già vào gốc cây sung đánh một trận thừa sống thiếu chết…Kể đến đây Tư Bốn bỗng rướm nước mắt:- Chuyện xảy ra đã mấy chục năm nhưng cảnh tang thương vẫn ám ảnh hoài tâm trí. Sau lần đó, ông già kéo rốc cả bầu đoàn thê tử bỏ đi xứ khác làm ăn. Ở lại chỗ cũ chẳng còn đất làm ăn rồi thì làm sao sống được với tiếng đời thị phi mai mỉa. Tội nghiệp ông già cả đời luôn giữ mình trong sạch chỉ vì lũ con mà phải mang tiếng nhơ suốt đời…Hai Bình im lặng theo dõi câu chuyện đột ngọt xen vào:- Rồi mọi người làm gì để sống?Tư Bốn nói:- Xuống sông bắt cá, lên rừng hái rau, rốt cuộc cũng sống đàng hoàng như ai đó thôi.Cả hai cùng im lặng, uống rượu. Tư Bốn kể tiếp chuyện bằng giọng rè rè xúc động:- Có một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ đến anh không sao cầm được nước mắt. Tối hôm đó anh nghe kể chuyện ma. Con ma cụt giò chuyên bắt con nít để ăn thịt. Bị ám ảnh bởi chuyện ma quái, anh sợ quá không sao ngủ được. Nửa đêm, anh thấy ông già thức dậy, xách nơm đi nơm cá. Hôm ấy là một đêm trăng sáng. Ông già vừa đi khỏi một lúc, anh cũng dậy theo. Sau