Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

ất cử lưỡng tiện.*Mười giờ đêm. Sương sầu đời đang đón khách trước công viên đối diện với rạp chiếu phim Thanh Niên thì có một người đàn ông dáng vẻ bụi bặm cưỡi xe máy trờ đến.- Đi không anh?Khách dừng xe lại, nheo mắt nhìn Sương như bà nội trợ khó tính đang xem xét món hàng:- Bao nhiêu? – khách nói cộc lốc.- Tàu nhanh năm chục. Tàu suốt trăm rưởi. Tiền phòng khách trả.Khách nhăn mặt:- Già quá! Hơn “ nửa đời hương phấn “ rồi mà cao giá đến thế à?- Càng già càng có kinh nghiệm mà anh Hai – Sương sầu đời bước đến áp đôi ngực chảy xệ vào lưng khách:- Đi với em, anh Hai khỏi phải lo gì cả. Mấy đứa trẻ đẹp coi vậy chớ “ sầu riêng “ không hà!Khách suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sương sầu đời lập tức leo lên ngồi phía sau xe.- Về khách sạn hả, anh Hai?Khách lắc đầu:- Đến những chỗ đó chẳng may bị công an sờ gáy coi như toi đời. Con vợ già của anh có máu hay ghen. Em có bãi đáp nào an toàn không?- Vậy thì về nhà em – Sương sầu đời mau mắn:- Về nhà em tha hồ quậy tới bến mà chẳng phải lo lắng gì cả. Bây giờ anh Hai cứ đi thẳng đến ngã tư rẽ phải, đi chừng vài trăm mét nữa là đến nhà em.*Nhà của Sương nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo. Trước cửa có trồng cây vú sữa. Sương nhanh nhẹn bước xuống xe, mở cửa rồi giục khách đẩy xe vào nhà.Ngôi nhà khá nhỏ chia làm hai gian. Gian trước có kê một chiếc giường cá nhân, quây màn xung quanh. Khách ngồi xuống chiếc ghế gỗ hút thuốc lá.- Anh Hai còn ngồi đó làm gì? Nhanh lên để em còn kiếm mối khác. Mỗi đêm phải đi ít nhất ba chuyến tàu nhanh mới đủ sở hụi đó, anh Hai.Khách lắc đầu:- Tự nhiên anh không cảm thấy hứng thú nữa. Thôi, chúng ta ngồi nói chuyện vậy. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Anh vẫn trả tiền cho em. Được chưa?- Tất nhiên là được quá đi chứ – Sương sầu đời tỏ ra vui vẻ:- Anh Hai muốn nói chuyện gì?- Anh đang tìm một người bạn. Và người ta bảo anh tìm đến em.- Sao ngộ quá vậy, anh Hai? Bạn của anh mà lại tìm đến em là nghĩa làm sao? Em đâu phải là công an hay cán bộ quản lý nhân hộ khẩu. Có lẽ, anh Hai tìm lộn chỗ rồi.Khách dụi mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn:- Bạn của anh tên Bình, mọi người thường gọi là Hai Bình. Chắc em biết cái tên này?Sương sầu đời reo lên:- Hai Bình là bạn của anh Hai à! Ai, em không biết chứ anh Hai Bình thì khỏi phải nói. Thậm chí em còn thuộc từng vết sẹo trên người ảnh nữa là. Bọn em đã lên giường với nhau không biết bao nhiêu lần mà kể. Hai Bình đi đâu mà anh phải tìm?Khách lắc đầu:- Anh không biết. Bỗng dưng hắn biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Lần cuối hai người gặp nhau cách đây bao lâu?- Không lâu lắm đâu khoảng hơn mười hôm thôi. – Sương sầu đời nói:- Hôm ấy ảnh uống nhiều lắm, nhiều đến nỗi bước đi không nổi. Em bảo ảnh về mà ảnh không nghe. Sau khi làm tình xong, ảnh lăn ra ngủ hồn nhiên như một đứa trẻ.Khách nói:- Lần nào đến em, Hai Bình cũng say rượu cả sao?- Có lúc say, lúc tỉnh, không phải lần nào cũng say. Nhưng mỗi lần ảnh đến và đi đều với hai gương mặt khác nhau..- Em có thể nói rõ hơn được không?Sương sầu đời cọ các đầu móng tay vào nhau kêu tách tách:- Lúc đến, ảnh mang gương mặt sầu thảm, sầu thảm như người đánh mất sổ gạo thời bao cấp. Và khi ra về thì nhẹ nhàng phơi phới như người vừa trút xong gánh nặng. Nhiều lúc em có cảm giác mình là chiếc túi chứa những buồn phiền của ảnh. Nói thật với anh, làm điếm là một nghề mạt hạng, mạt hạng nhất trong tất cả các nghề mạt hạng. Nhưng em thật sự cảm thấy vui sướng khi làm cho người khác được hạnh phúc. Ít ra là đối với Hai Bình.Khách nói:- Em bảo Hai Bình thật sự hạnh phúc mỗi khi đến với em à? Buồn cười thật đấy. Anh không tin đâu. Chỉ là chuyện sinh hoạt tình dục đơn thuần thôi mà. Em chỉ khéo làm ra vẻ quan trọng.Sương sầu đời bĩu môi, nói:- Tin hay không là quyền của anh. Nhưng những cảm nhận của em là rất thật. Lần đầu tiên gần gũi với ảnh, em đã nhận ra, ảnh hoàn toàn không giống như những người đàn ông khác. Những người đàn ông đến với em chỉ đơn thuần vì những ham muốn thể xác. Họ bỏ tiền ra và buộc em phải chiều theo những ý muốn bệnh hoạn của họ. Vì chén cơm manh áo mà em phải cắn răng cắn lợi làm theo. Tuy nhiên em cũng đã nhiều lần từ chối những trò đồi bại đầy thú tính. Sợ nhất là gặp phải những gã đàn ông mắc chứng bạo dâm. Em sợ lắm cái cảnh vừa bị đánh đập, chửi bới vừa làm tình. Gặp những người như thế cho dù có cho vàng em cũng xin xá ba xá. Cầu xin hay chữ “ bình yên “ .Sương sầu đời nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi tiếp tục câu chuyện:- Lần đầu tiên gặp Hai Bình, em đã có ấn tượng rất mạnh. Em đã từng lên giường với hàng vạn người đàn ông nhưng không thể nào nhớ nổi một gương mặt. Tất cả họ đều tan biến và hòa lẫn vào nhau….- Cô có ấn tượng với Hai Bình về điểm nào?- Tất cả. Từ hình thức đến tính cách. Một gương mặt buồn. Một tâm hồn đau đớn oằn oại. Mặc dù, ảnh chưa bao giờ nói đến nỗi đau của mình nhưng bằng cảm giác của phụ nữ em biết ảnh đang ôm chặt nổi niềm u ẩn trong lòng. Ảnh tìm đến em như tìm sự giải thoát nhất thời để rồi sau đó nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, nỗi đau chồng chất nỗi đau..


- Anh và em đã cù