
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341129
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.
hiêu.*- Này, Hai Bình, đi chơi vừa rồi có chuyện gì vui không kể cho anh em nghe với – Ba Phát vừa nói chuyện vừa cho củi vào lò.Hai Bình rứt cục bột đặt trong lòng bàn tay vân vê vài cái:- Chẳng có gì vui cả. Chán chết đi được.- Đi chơi mà không vui thì đi làm gì? Sao không ở nhà ngủ cho sướng cái thân?Hai Bình im lặng cho cục bột đã được nặn thành bánh vào chiếc khay nướng.Ba Phát nói:- Đợt rồi chú em mày đã đi những đâu mà không thấy vui?- Đi nhiều nơi lắm.- Vậy sao? Chú mày đi những đâu?- Buôn Ma Thuột, Xuân Lộc..- Những chỗ đó thì có gì để ngắm nhỉ. Buôn Ma Thuột còn có cà phê nổi tiếng chớ Xuân Lộc thì chẳng có thứ gì cả. Chú mày có ấm đầu không mà đi đến những nơi đó để nghỉ mát?- Đã bảo với anh không phải tôi đi nghỉ mát.- Không nghỉ mát chẳng lẽ đi tìm vàng để đổi đời à. Tức cười quá.Hai Bình nói:- Tôi đi tìm tôi, được chưa?Ba Phát bổng cười ré lên:- Tôi đi tìm tôi là nghĩa làm sao? Chú mày càng nói anh càng không hiểu? Sao dạo này chú hay nói những lời khó hiểu đến thế nhỉ?*Lê Trực cám ơn ông chủ lò bánh tốt bụng rồi bắt tay chào tạm biệt. Vừa ra khỏi đầu hẻm anh bắt gặp Trọng, thợ làm bánh đang ngồi đợi sẵn trong quán cà phê phía bên kia đường.- Anh đến điều tra về sự mất tích của anh Bình phải không?Lê Trực khẽ gật đầu, tay phải cầm thìa khuấy đều cốc cà phê rồi nhấp một ngụm nhỏ:- Đúng vậy. Cậu có thông tin gì mới về Hai Bình không?Trọng nói:- Em cũng không biết, đây có phải là tin mới hay không. Nhưng em thấy cũng nên báo cho anh biết. Em với anh Bình cùng làm với nhau đã nhiều năm. Em rất quý anh ấy. Em rất quan tâm và lo lắng đến sự mất tích kỳ lạ của anh ấy. Em nghi anh Bình bị hại.Lê Trực nói:- Cậu nghĩ như thế à? Cậu nghi ai hại Hai Bình?Trọng lắc đầu:- Em không biết nghi ai cả. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Anh ấy không thể bỗng nhiên mà mất tích được. Nhất định đã có chuyện gì xảy đến với anh ấy. Anh có nghĩ như vậy không?- Tôi chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào, mọi việc vẫn đang trong vòng điều tra. Thông tin gì cậu muốn cung cấp cho tôi?Trọng hút thuốc lá:- Thật ra, chuyện này chẳng có gì quan trọng. Em đang suy nghĩ có nên nói ra hay không. Thật vớ vẩn chẳng ra làm sao cả.- Câu cứ nói. Kinh nghiệm phá án nhiều năm cho thấy, đôi khi có những chi tiết nhỏ lại giúp ta phá được những vụ án lớn.Trọng suy nghĩ một lúc rồi quyết định:- Vậy thì em nói. – Đoạn Trọng hạ giọng, nói:- Trước khi mất tích đúng hai hôm, anh Bình có đến tìm mụ Sương sầu đời.- Sương sầu đời là ai? Có mối quan hệ nào với Hai Bình? – Lê Trực hỏi.- Sương là gái điếm hành nghề ở vườn hoa thị xã.Lê Trực thốt lên ngạc nhiên:- Hai Bình đã tìm đến gái điếm? Chuyện này có thật chứ?- Vâng, chẳng lẽ em lại bịa ra những chuyện hệ trọng như thế? – Trọng đưa mắt nhìn dáo dác:- Anh nói khẽ thôi. Chuyện chẳng hay ho gì. Anh Bình dặn em phải giữ kín, không được tiết lộ với ai. Nếu không có sự mất tích của ảnh, em sẽ không bao giờ hé răng.Lê Trực nói:- Hai Bình vẫn thường tìm gái như thế à?- Chỉ thỉnh thoảng thôi. Những lúc thật buồn anh ấy mới tìm đến phụ nữ.Thông tin nầy khiến Lê Trực bị hụt hẫng. Anh không ngờ là Hai Bình lại tìm dễ dàng tìm đến những thú vui bệnh hoạn như vậy.Trọng nói:- Chẳng riêng gì Hai Bình, hầu hết cả đám thợ ở lò bánh Ba Phát đều đi tìm gái mỗi khi lên cơn động tình. Thậm chí mọi người còn công khai truyền đạt kinh nghiệm chăn gối cho nhau như là một chuyện thường tình. Tuy nhiên, không ai, ngoài em ra là biết chuyện Hai Bình đi tìm gái cả…Lê Trực xen vào:- Tại sao Hai Bình lại cố tình che giấu chuyện này?Trọng lắc đầu:- Em không biết. Có thể tính của ảnh là như vậy. Có lẽ, ảnh không muốn người ta cười vào mũi của mình. Một người đàn ông đứng đắn chẳng ai làm chuyện như thế cả. Em cũng không hiểu tại sao ảnh lại từ chối những người phụ nữ đàng hoàng, tử tế để tìm đến những ả gái điếm chua ngoa, thô tục bán trời không văn tự. Phải chăng ảnh không muốn ràng buộc với bất kỳ người phụ nữ nào? Quan hệ với gái điếm chẳng qua là một sự mua bán sòng phẳng, xong việc, đường ai nấy đi chẵng ràng buộc với nhau điều gì cả.- Cậu biết, Hai Bình đi lại với gái điếm từ khi nào?Trọng suy nghĩ một lúc:- Cách đây khoảng hai năm. Một lần tình cờ, em thấy ảnh bước ra từ ngôi nhà của Sương sầu đời.Lê Trực thắc mắc:- Tại sao lại gọi là Sương sầu đời. Cậu biết gì về người phụ nữa này?Trọng gật đầu:- Em có biết. Mụ ấy tên Sương, biệt danh “ sầu đời “ là do mấy mụ cùng đứng đường đặt cho. Chuyện là như thế này; Sương trước kia cũng có gia đình đàng hoàng. Chồng Sương là cán bộ thuế đang công tác trên huyện. Hai người đã có thời gian sống bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao đã hơn bảy năm vẫn chưa có con. Đi khám, bác sỹ kết luận Sương không có khả năng sinh đẻ. Thế là chồng bỏ đi theo người đàn bà khác. Chán đời, Sương ra đứng đường. Và kể từ lúc đó Sương gắn liền với biệt danh “ sầu đời “. Hàng đêm, Sương ra đón khách ngay công viên. Rồi tùy theo yêu cầu của khách đến nhà trọ hay khách sạn nào đó. Nếu khách không tìm được bãi đáp, thì Sương sầu đời sẽ đưa về nhà mình, vừa an toàn vừa không phải trả tiền thuê phòng, coi như nh