
Resident Evil ( Tập 6 - Mật mã Veronica ) - Full
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.
đến không?Sương lắc đầu:- Không, ảnh không nói gì cả. Từ trước đến nay ảnh vẫn như thế. Thích thì đến không thích thì thôi. Có lần nửa đêm mưa gió tơi bời ảnh lại đến gõ của nhà em. Trời ạ, khắp người ảnh ướt như chuột lột. Rét run. Em phải nấu trà gừng cho ảnh uống ấm bụng. Em không hiểu tại sao ảnh lại nổi hứng vào lúc thời tiết xấu như thế này. Ảnh là con người lập dị nhất mà em từng tiếp xúc.Suy nghĩ một lúc, Sương sầu đời nói:- À, có một chuyện em thấy hơi lạ. Trước khi ra về ảnh nói từ nay đừng gọi ảnh là Hai Bình nữa, em hỏi tại sao thì ảnh bảo, Hai Bình không phải là tên thật của ảnh.Khách thốt lên:- Vậy tên thật của Hai Bình là gì?Sương lắc đầu:- Em không biết, bởi ảnh không nói.*Theo hướng dẫn của bà chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp, Lê Trực tìm đến ngôi nhà nằm nép mình trong con hẻm dài hun hút bên cạnh bờ ao. Cửa khóa. Lê Trực đứng chờ dưới mái hiên. Anh vừa hút thuốc lá vừa ngắm mấy cánh hoa ti gôn leo trên hàng rào tre và lắng nghe tiếng cá đớp mồi dưới ao.Hút xong điếu thuốc, chủ nhân ngôi nhà vẫn chưa về. Trong lúc anh đang suy tính có nên tiếp tục chờ hay về cơ quan để hoàn tất bản báo cáo thì từ xa thấp thoáng bóng người phụ nữ đi tới, Lê Trực đoán, đây là Ngọc, người đàn bà anh đang tìm gặp.Người phụ nữ mặc chiếc áo cổ lá sen, chiếc quần màu mận chín, trên tay xách chiếc giỏ đựng thức ăn dừng lên bên bậu cửa, thò tay vào túi tìm xâu chìa khóa. Thấy Lê Trực đi tới, liền dừng tay lại có ý lắng nghe.- Xin lỗi, chị là Ngọc?- Vâng, tôi là Ngọc. Anh tìm tôi?Ngọc mở cửa, mời khách vào nhà. Bên trong hơi tối nhưng chủ nhà không nghĩ đến chuyện bật đèn. Ngọc xách chiếc giỏ đi một mạch xuống sau bếp. Lê Trực đảo mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà bày trí đơn giản nhưng gọn gàng và có thẩm mỹ.- Mời anh uống nước. Anh là..?Lê Trực đón lấy ly nước từ tay chủ nhà, và giới thiệu về mình:- Tôi là Lê Trực, cán bộ phòng cảnh sát hình sự tỉnh.Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, lo lắng:- Anh tìm đến đây về chuyện của anh Bình có đúng không? Các anh đã tìm thấy ảnh chưa?Lê Trực lắc đầu:- Rất tiếc là chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì của Hai Bình cả. Vì thế, tôi tìm đến đây, mong nhận được sự hợp tác tích cực từ phía cô để sớm tìm ra tung tích của Hai Bình.Ngọc kêu lên thảng thốt:- Trời ơi, ảnh vắng mặt đã gần nửa tháng rồi. Tôi lo cho ảnh quá.Lê Trực nhấp một ngụm trà nhỏ:- Cô có thông tin hoặc nghi vấn nào về sự mất tích của Hai Bình không?Ngọc bỗng đưa tay bưng mặt khóc rưng rức:- Lỗi là do tôi. Tại tôi mà ảnh như vậy. Tất cả là do tôi. Anh Bình ơi, hãy tha thứ cho em!- Xin cô hãy bình tĩnh lại. Nguyên do nào, cô nói sự mất tích của Hai Bình là do cô gây raNgọc khóc một lúc lâu. Đôi mắt mọng nước sưng húp:- Vâng, chính tôi. Tôi là người đã xô đẩy anh ấy vào con đường cùng, tôi đã khiến cho ảnh đau buồn quá mà tìm đến cái chết.Ngọc nói năng lộn xộn không làm chủ được bản thân, rõ ràng cô đang bị xúc động mạnh.Lê Trực nói:- Hiện tại chưa có bằng chứng gì để có thể kết luận Hai Bình tự tử cả. Nếu chết dưới sông thì bây giờ xác đã nổi lên mặt nước. Rất có thể Hai Bình đi đâu đó ít hôm. Dù sao chúng ta cũng nên hy vọng.Ngọc nói qua làn nước mắt:- Anh đừng an ủi tôi làm gì. Ảnh đã chết thật rồi. Tất cả tại tôi mà ra. Tại tôi!Lê Trực rót cốc nước đưa cho Ngọc, Ngọc cầm lấy, uống vài ngụm nhỏ. Và tinh thần đang dần trấn tĩnh lại.Lê Trực đề nghị:- Cô hãy bình tĩnh kể lại nội dung câu chuyện. Tôi lắng nghe cô đây.Ngọc lại sụt sùi:- Trước khi đến với anh Bình, tôi đã có vài mối tình với những người đàn ông khác. Người đàn ông đầu tiên tên Thái, là cán bộ thú y huyện. Thái chiều chuộng săn đón tôi như tên hầu trung thành với nữ vương. Ngày nào, anh ta cũng đến tìm tôi, có khi vào tận nơi tôi đang làm việc. Thái thường tặng quà cho tôi và thỏ thẻ bên tai tôi những lời yêu thương say đắm. Tôi hạnh phúc vì có được người yêu hết lòng chăm sóc chiều chuộng mình như vậy. Tất cả những người phụ nữ đang yêu đều mong muốn như thế. Tuy nhiên có một việc khiến tôi luôn thắc mắc, Thái không bao giờ đả động đến gia đình của mình. Những khi tôi nhắc đến thì anh ta tìm cách lảng sang chuyện khác. Quen nhau cả năm mà Thái chưa một lần đưa tôi về nhà lần nào. Điều này khiến tôi nghi ngờ. Một lần tôi âm thầm theo Thái về đến nhà. Và những gì tai nghe mắt thấy làm tôi choáng váng. Thái đã có gia đình. Tất nhiên tôi không thể lấy một người đàn ông đã có vợ làm chồng. Hạnh phúc không thể có từ sự cướp đoạt từ tay người khác. Chia tay Thái với vết thương lòng không sao liền sẹo, suốt một thời gian dài tôi không nghĩ đến việc tìm người đàn ông khác. Tôi như con chim trúng tên thấy cành cong là sợ. Năm tháng đi qua, tôi đã không còn trẻ nữa. Người phụ nữ có thể sống không có tình yêu nhưng phải thực hiện thiên chức làm mẹ, tôi thèm một đứa con. Vả lại, từng ấy thời gian đã khiến tôi phần nào quên đi chuyện cũ. Người ta không thể căm thù một người đàn ông mà ghét cả thiên hạ. Qua người bạn giới thiệu, tôi làm quen với Thân. Thân ngoài ba mươi tuổi, là lái xe khách đường dài, có thân hình cao lớn, ăn nói oang oang, râu r