Vụ mất tích bí ẩn - Full
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.
a thường hay bị đãng trí, làm trước quên sau. Ngồi ngay lò mà để bánh cháy khét lúc nào không hay, chỉ trong vòng một tuần lễ mà cậu ta để cháy hết hai mẻ bánh…*Ba Phát giận dữ cầm ổ bánh mỳ cháy đen dứ dứ trước mắt Hai Bình:- Làm ăn kiểu gì vậy hả? Bánh mỳ cháy đen như thế này ném cho chó nó còn không ăn nữa là.Hai Bình tỏ vẻ biết lỗi:- Xin lỗi, tôi tôi..Ba Phát ném ổ bánh xuống giỏ cần xé:- Không lỗi phải gì hết. Để hư hao như vầy chỉ cần xin lỗi là xong hay sao? Chú ngồi bên cạnh lò mà để bánh khét là nghĩa làm sao? Đầu óc chú để đâu? Thứ Ba vừa rồi để bánh cháy, tôi đã nhắc nhở chú, vây mà, chú không chịu rút kinh nghiệm, tập trung vào công việc. Người dưới đất mà đầu óc để trận trên chín tầng mây. Bánh lại khét! Trời ơi, cứ theo cái đà này có ngày tôi phá sản!- Tôi nhận trách nhiệm về mình và xin chịu bồi thường thiệt hại. Anh có thể trừ dần vào tiền lương của tôi.- Mọi việc đâu phải chỉ đơn giản như vậy. Bây giờ biết đào đâu ra bánh để giao cho khách hàng? – Ba Phát văng tục:- Mẹ kiếp! Thời buổi làm ăn chụp giật, cạnh tranh từng tí, ú ớ, khách bỏ sang lò khác lấy bánh coi như chết đói cả lũ. Dường như kiếp trước tôi thiếu nợ chú nên kiếp này chú đòi cho kỳ hết cả vốn lẫn lãi thì phải..Đoạn Ba Phát day mặt về phía đám thợ đang đứng len lét như rắn mồng năm:- Tụi bây còn đứng xớ rớ ở đó làm gì, mang số bánh này vất ở đâu đó khuất mắt tao!Mấy người phụ việc hè nhau xông vào khiêng số bánh bị khét đi vào phía trong.Hai Bình nói:- Trước mắt chúng ta phải chữa cháy bằng cách đến lò khác lấy đủ số bánh bỏ mối cho khách hàng. Như thế có được không?- Chú làm như thế nào thì tùy! Tôi chán cái kiểu làm việc của chú lắm rồi. Sau vụ này, nếu chú cảm thấy không muốn làm việc với tôi nữa thì cứ việc nghỉ chứ đừng phá tôi như vậy. Tội nghiệp tôi lắm.Hai Bình giận dữ đứng dậy, bước ra cửa:- Vậy thì, tôi sẽ nghỉ việc ngay từ hôm nay. Những thiệt hại, anh cứ trừ vào tiền lương của tôi. Chào anh.
- Vậy là, Hai Bình đã nghỉ việc trong ngày hôm ấy?Ba Phát lắc đầu:- Không, giận quá nói vậy thôi. Khi mọi việc đã tạm lắng xuống, tôi cảm thấy mình có phần quá đáng, vì thế, ngay chiều hôm ấy tôi đến nhà của Hai Bình xin lỗi và thuyết phục anh ta tiếp tục làm việc. Và Hai Bình cũng vui vẻ bỏ qua tất cả. Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt từng ấy năm nên không lạ gì tính tình của nhau. Điều quan trọng là biết nhận ra cái sai của mình và sẵn sàng tha thứ. Hôm ấy, hai anh em tôi đã uống cạn chai một lít.Lê Trực nói:- Ngoài việc không tập trung vào công việc, Hai Bình còn có những biểu hiện gì nữa không?Suy nghĩ một lúc, Ba Phát nói:- Hai Bình uống nhiều hơn mọi khi. Anh ta đến nơi làm việc với gương mặt phờ phạc của một kẻ nghiện rượu và thở ra toàn hơi men. Tôi khuyên Hai Bình nên điều độ, cái gì cũng một vừa hai phải chớ để quá đà vừa không có lợi cho sức khỏe vừa ảnh hưởng đến công việc, Hai Bình chỉ ậm ừ cho qua chuyện và vẫn cứ liên tục nốc rượu. Tôi không hiểu tại sao anh ta có thể uống rượu trừ cơm ngày này sang ngày khác mà vẫn làm việc đều đặn. Tôi uống một bữa phải nghỉ ba bữa mới lại sức.Ba Phát thở dài chán nản rồi nói:- Đinh ninh Hai Bình gặp phải chuyện buồn nên muốn tìm quên trong men rượu, nhiều lần tôi gạn hỏi nhưng Hai Bình nói là không có gì và bảo tôi đừng quá nhạy cảm rồi suy diễn lung tung. Nhưng nhìn vào mắt Hai Bình, tôi biết anh ta nói dối, ánh mắt biểu lộ sự tuyệt vọng, đau đớn khôn cùng. Điều gì đã khiến Hai Bình như thế chỉ có trời mới biết.- Từ hôm Hai Bình xuất viện đến khi mất tích là khoảng bao nhiêu ngày?- Khoảng mươi hôm. Sự mất tích của Hai Bình gieo vào lòng mọi người sự hoài nghi không dứt. Tiền công một tháng làm việc Hai Bình còn chưa lãnh. Vài thứ linh tinh còn để tại lò bánh không mang theo. Tôi nghi Hai Bình có thể đã bị hại. Còn ai hại Hai Bình chỉ có trời mới biết.Ba Phát im lặng một lúc rồi nói:- Có một việc khiến tôi thắc mắc mãi mà không sao tìm ra lời đáp. Không hiểu thông tin này có giúp gì cho anh không..Lê Trực nói:- Anh nói đi, tôi nghe đây.Ba Phát sửa lại tư thế ngồi:- Theo lời Hai Bình kể thì cậu ta là đứa trẻ mồ côi, không một người thân kẻ thích, thế nhưng, không hiểu sao mỗi năm cậu ta đều biến đi đâu đó có khi vài hôm, và cũng có khi là cả tháng..- Có thể Hai Bình đi du lịch, đi nghỉ mát để giảm stress sau những ngày làm việc vất vả?Ba Phát lắc đầu:- Tôi không nghỉ như vậy. Thường thì những ai đi nghỉ mát, hay du lịch đại loại như thế mỗi khi trở về đều có tâm trạng sảng khoái vui vẻ và thường có quà cáp là đặc sản nổi tiếng ở địa phương đó. Ví dụ như đi Tây Nguyên thì có rượu cần, Đà Lạt thì có rượu vang là đặc sản. Đồng Tháp có nem Lai Vung. Và Cà Mau thì có khô cá sặc..- Anh cũng nên thông cảm cho Hai Bình, cánh đàn ông chúng ta thường không bận tâm nhiều đến chuyện lễ lạt như thế này. Thỉnh thoảng, tôi có di du lịch đây đó nhưng chẳng bao giờ tôi mang thứ gì về làm quà cả.Ba Phát gật đầu, nói:- Tôi cũng đồng ý với anh về chuyện này. Nhưng có một chuyện tôi lấy làm lạ là, trước khi đi Hai Bình tỏ vẻ vui vẻ hăm hở bao nhiêu thì lúc trở về tỏ vẻ chán nản bấy n