The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.

ng nhau lên giường nhiều lần nhưng em vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy?- Cái tên chẳng quan trọng, em thích gọi như thế nào tùy ý.- Gọi như thế sao được. Chẳng lẽ anh không có tên à?Hai Bình im lặng hút thuốc lá, mắt nhìn lên trần nhà. Gương mặt thoáng đăm chiêu. Sương đưa tay buộc lại mái tóc đuôi gà:- Em nói thiệt anh đừng giận nhé, thậm chí con chó còn có tên nữa là con người bằng xương bằng thịt có lý trí và tình cảm. Em uốn biết tên thật của anh để tiện xưng hô thôi. Anh không muốn nói em cũng không ép.- Anh thật sự không biết tên thật của mình. Mọi người vẫn gọi anh là Hai Bình. Đám thợ làm bánh mỳ gọi anh là Hai Buồn.Sương sầu đời bỗng cười ré lên:- Lần đầu tiên em mới nghe một người nói không biết tên của mình đấy. Sao lại có chuyện kỳ hoặc như thế nhỉ. Anh lẩn thẩn thật đấy! Hai Bình, tên nghe cũng hay. Nhưng em thích gọi anh là Hai Buồn hơn, bởi vì trông anh lúc nào cũng buồn.Hai Bình nói:- Vậy thì em cứ gọi anh là Hai Buồn.Sương sầu đời cởi áo treo lên mắc. Lúc này trên người cô chỉ còn bộ đồ lót:- Trông anh chán đời quá. Em cứ đinh ninh “ chán đời “ là đặc sản mà ông trời chỉ dành cho những đứa mạt hạng như bọn em thôi chứ. Người gì cả ngày không nở một nụ cười. Cô nào lấy phải anh coi như xui xẻo cả đời!Sương sầu đời vòng tay qua cổ Hai Bình:- Anh đã có gia đình chưa? Đi lại với những người như em, vợ anh không ghen à?Hai Bình im lặng nhả khói lên không trung:- Em đoán thử xem anh đã có vợ chưa?Sương sầu đời nói:- Anh phải có vợ con đùm đề rồi đấy chứ? Con lớn nhất của anh năm nay bao nhiêu tuổi?Hai Bình lắc đầu:- Anh không biết.Sương thắc mắc:- Sao lại không biết? Chẳng lẽ anh không biết mình đã có vợ con hay chưa à. Nói chuyện với anh chẳng khác nào nói với người bị bệnh tâm thần.Hai Bình thở dài:- Giá như anh bị bệnh tâm thần có khi lại hóa hay. Người điên không biết buồn, biết khóc.- Nói chuyện với anh chắc em điên lên mất. Thôi, cởi quần áo ra đi.Hai Bình lắc đầu:- Anh không thích.Sương sầu đời tỏ vẻ ngạc nhiên:- Không thích thì tìm đến em làm gì. Này, không lên giường vẫn phải trả tiền đấy nhé.Hai Bình nhìn Sương sầu đời, ánh mắt biểu lộ vẻ không hài lòng:- Em lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Chẳng lẽ em không có ý nghĩ nào khác ngoài việc kiếm tiền?- Suy nghĩ gì chứ? Em không hiểu anh muốn nói gì.Hai Bình nói:- Suy nghĩ về bản thân, về số phận con người chẳng hạn..Sương sầu đời cười rúc rích:- Thật là ngớ ngẩn khi nghĩ đến chuyện này. Số phận mỗi con người đều do Thượng đế an bài, có nghĩ đến đâu đi nữa thì cũng vậy thôi, bởi không ai có thể hoán cải được số mệnh cả. Lão trời già đã xếp đặt cho em làm nghề mua vui cho thiên hạ. Và em phải chấp nhận. Thế thôi.Rồi Sương sầu đời buông tiếng thở dài:- Thuở còn cắp sách đến trường em có ước mơ sau này trở thành bác sỹ. Em không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ ra đứng đường cả. Cho dù Thiên Lôi có đánh bảy búa em cũng không bao giờ tin chuyện này có thể xảy ra. Vậy mà nó lại xảy ra đấy, anh ạ. Thế mới buồn cười chứ.Sương sầu đời bỗng cười khanh khách. Tiếng cười chất chứa nỗi đau đời:- Dạo mới làm nghề này, em luôn tìm cách tránh mặt mọi người quen. Thậm chí có lần em phải chạy trối chết khi phát hiện người bạn của chồng ra công viên tìm gái. Đàn ông trăm thằng như nhau, hễ “ tửu nhập là dâm thượng “ Bây giờ thì tất cả mọi sợi dây thần kinh cảm xúc của em bị teo hết rồi. Em sẵn sàng đi với bất kỳ người đàn ông nào miễn là có tiền. Người ta bảo “ Chín phương làm đĩ cũng chừa một phương lấy chồng “ , em chẳng chừa cho mình một phương nào cả.Sương sầu đời ngước mắt nhìn Hai Bình:- Chuyện của em có buồn bằng chuyện của anh không, anh Hai Buồn? Này, anh không được tham lam độc chiếm nỗi buồn đâu nhé phải chia phần cho em đấy.Hai người nhìn nhau im lặng. Sương sầu đời đưa tay đặt lên chỗ kín của Hai Bình rồi kéo khóa quần và luồn tay vào bên trong. Hai Bình đưa tay chạm vào mái tóc của Sương sầu đời.Cả hai bắt đầu làm tình. Hai Bình hôn lên má, lên môi và khắp người Sương sầu đời. Anh làm cái việc đó bằng sự say mê cuồng nhiệt. Gương mặt anh lúc này hồn nhiên như một đứa trẻ. Sương cũng vuốt ve Hai Bình. Cả hai cuốn lấy nhau như đôi rắn hổ mang. Rồi Hai Bình đi vào cơ thể Sương. Sương khẽ cựa mình kêu khe khẻ. Hai Bình thực hiện động tác thật chậm, anh chắc chiu từng giây khoái cảm. Lúc sắp xuất tinh, Hai Bình nằm im và nhẩm đếm từ một đến một trăm, sau đó anh tiếp tục thực hiện động tác. Đến lần thứ ba Hai Bình xuất tinh ồ ạt. Rồi anh lăn xuống giường và nằm im thỏa mãn như đứa trẻ vừa được mẹ cho bú.Khách nói:- Lần cuối cùng gặp nhau, tâm trạng của Hai Bình như thế nào?- Ảnh có vẻ tuyệt vọng khủng khiếp. Em không hiểu tại sao lại như vậy, bởi ảnh không nói. Thậm chí, ảnh còn khóc trong lúc làm tình. Thế có buồn cười không chứ.Khách “ ồ “ lên kinh ngạc. Sương sầu đời nói:- Ảnh khóc không ra tiếng nhưng nước mắt tuôn ra như xối. Lần đầu tiên trong đời, em mới mục kích cảnh tượng này. Làm sao ảnh có thể khóc trong lúc làm chuyện ấy được nhỉ?- Sau đó mọi việc diễn ra như thế nào?- Xong chuyện, ảnh trả tiền và đi về. Thế thôi.- Hai Bình có nói khi nào sẽ