Vụ mất tích bí ẩn - Full
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.
n chỉ là một diễn viên hạng xoàng, không hiểu sao mọi người vẫn tin. Nhà cô ở đâu?- Nhà em cũng gần đây thôi. Em đi đón người thân từ thành phố xuống.Nói chuyện được vài câu, thấy một chiếc xe khách từ thành phố rẽ vào bến. Ngọc nói:- Em phải đi đón người nhà đây. Một lần nữa xin cám ơn anh. Hẹn gặp lại vào dịp khác. Em tên Ngọc. Còn anh tên gì?- Tôi tên Bình, Hai Bình. Tôi đang làm thợ tại lò bánh mỳ Ba Phát.
Ngọc nói:- Thật ra, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có dịp gặp lại anh Bình thêm lần nào nữa, bởi chẳng có lý do gì để chúng tôi gặp nhau. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến anh, một người đàn ông dáng dong dỏng cao có gương mặt buồn và tốt bụng, thế thôi..Lê Trực nói:- Nếu chỉ có vậy thì làm sao hai người có thể đi đến với nhau?Ngọc nói:- Có lẽ là do ông Trời sắp đặt. Vài tháng sau, tôi có đến phụ đám giỗ nhà người bạn. Và trong số khách đến dự tiệc hôm ấy có anh Bình. Kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy chúng tôi không rời nhau nữa.Lê Trực nói:- Cô nhận xét Hai Bình là người như thế nào?- Ảnh là người đàn ông tốt. Tốt nhất mà tôi từng thấy. Ảnh không săn đón vồ vập như tay Thái, không thô bỉ cục súc như Thân, thậm chí có vẻ vụng về trong từng lời ăn tiếng nói. Ảnh là người đàn ông có bản lãnh, chân thật và sống thiên về nội tâm.- Hai Bình có bao giờ kể cho cô nghe về gia đình cũng như quá khứ của anh ta?- Đấy cũng chính là điều khiến tôi trăn trở khôn nguôi. Suốt mấy năm quen nhau ảnh chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình của mình. Dường như ảnh có điều gì cố giấu tôi.- Tại sao lại như vậy? Cô có hiểu nguyên nhân không?- Bị dang dở mấy lần tôi sợ lắm. Vì thế, khi quen ảnh tôi quyết định phải tìm hiểu thật kỹ về con người của ảnh. Và tôi cay đắng thú nhận chẳng hiểu gì cả. Nhìn vào tư cách cũng dễ dàng đoán ra anh Bình không thể là người xấu. Nhưng tại sao ảnh lại như thế, tôi không sao hiểu nổi.*Hai người ngồi bên nhau trên ghế đá công viên dưới gốc cây bằng lăng. Trăng sáng vằng vặc, cả thảm cỏ sóng sánh nước trăng. Hai Bình hút thuốc lá. Ngọc ngồi tí tách cắn hạt dưa.- Anh Bình, hôm nào đưa em về quê anh một chuyến nhé.Hai Bình ngả người lên thành ghế, mắt nhìn trời mông lung:- Đã nói với em, anh là đứa trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi thì làm sao có nhà.- Nhưng phải có người nào đó nuôi nấng anh trưởng thành chứ? Cô chú, cậu dì chẳng hạn.- Anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi.- Vậy anh chưa từng biết cha mẹ mình là ai?Hai Bình khẽ gật đầu:- Thậm chí anh còn không biết tên của họ nữa là. Từ khi biết nhận thức thế giới xung quanh, anh thấy mình đã ở trong cô nhi viện.- Tội nghiệp anh quá. Ở trại cô nhi chắc là khổ lắm. Anh có thường bị đánh đòn không?- Anh không nhớ. Chắc là có.- Rời trại cô nhi, anh làm gì? Ở đâu?- Em đừng hỏi nữa, anh chẳng thể trả lời những câu hỏi của em. Anh buồn ngủ rồi, ta về thôi.- Em có cảm giác, dường như anh cố tình giấu em điều gì đó. Anh không thật lòng với em. Anh không tin em sao?Hai Bình thở dài:- Anh không muốn biến thành kẻ bị thương hại trong mắt mọi người. Chẳng lẽ quá khứ của anh quan trọng với em đến thế hay sao?- Chứ còn không à! Yêu nhau nhất thiết cả hai phải hiểu rõ về nhau. Anh đã biết tất cả về em, vậy thì, tại sao em lại không có quyền tìm hiểu về anh. Những gì của anh cũng là của em. Chúng ta là của nhau. Hành động của anh khiến em cảm thấy bị tổn thương. Anh đã không tin em. Yêu nhau mà không tin nhau sao hả, anh.Hai Bình nói:- Tại sao em lại nói như vậy. Anh yêu em và tin tưởng nơi em. – Đoạn Hai Bình thở hắt ra một cái thật mạnh:- Làm sao anh có thể kể cho em nghe những điều mà anh còn đang loay hoay tìm kiếm?- Anh nói em càng không hiểu. Tìm cái gì cơ chứ? Càng gần anh, em càng phát hiện anh có nhiều điểm rất lạ. Dường như anh đang mang nặng trong lòng nỗi niềm thầm kín không thể giãi bày cùng ai. Em là người yêu của anh, tại sao anh lại giấu? Yêu nhau là phải cùng nhau san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Có tâm sự gì anh cứ nói hết ra, để hoài trong lòng mau già lắm..Hai Bình nói gay gắt:- Đừng dồn anh vào thế bí nữa có được không. Chẳng phải như thế này đã là tốt lắm rồi hay sao. Anh không thích phụ nữ thích xen vào chuyện người khác.Ngọc vùng vằng đứng dậy:- Anh với em mà là người khác à? Nói vậy mà nghe được à? Tại sao anh có thể thốt ra những lời này với em.- Anh xin lỗi em. Anh..anh..Ngọc khóc sụt sịt:- Anh không cần phải giải thích nữa! Từ nay, em sẽ không bao giờ bận tâm đến những chuyện riêng tư của anh nữa.Lê Trực nói:- Và rốt cuộc cô không biết chút gì về quá khứ của Hai Bình?- Đúng vậy, - Ngọc đáp :- tôi tôn trọng thế giới riêng tư của ảnh, vả lại, tôi còn có lòng tự trọng của mình.- Theo tôi được biết, thỉnh thoảng Hai Bình có đi đâu đó. Anh ta đi những đâu, cô có biết?Ngọc lắc đầu:- Tôi không biết, thật sự là như vây. Ảnh chỉ nói có công việc riêng cần giải quyết, còn cụ thể việc riêng đó là gì, tôi không biết.Lê Trực nói:- Chị có bao giờ tìm hiểu điều này không?- Thật sự tôi cũng lấy làm thắc mắc nhưng ảnh không đả đông gì đến, tôi chỉ biết im lặng. Tuy nhiên sau mỗi chuyến đi như vậy tôi thấy ảnh có vẻ thất vọng và buồn nhiều. Anh uống rượu nhiều hơn mọ