XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

i ngày và thường ngồi im bất động như tượng cả buổi. Gương mặt lộ vẻ chán nản, tuyệt vọng khủng khiếp. Một lần tình cờ giặt áo của ảnh, tôi phát hiện một chiếc vé đi Quảng Trị.- Đi Quảng Trị ư? Hai Bình đến đó làm gì nhỉ? – Lê Trực lẩm bẩm.- Đúng vậy, ảnh đi Quảng Trị. Tôi không biết ảnh có ai là người thân thích ở đó hay không. Trong câu chuyện hàng ngày tôi không nghe ảnh nhắc đến địa danh này bao giờ. Đây thật sự là điều khó hiểu.Ngọc cầm ấm trà rót đầy cốc:- Một lần ảnh trở về nhàu nát tả tơi. Cả cơ thể đỏ quạch từ chân tóc đến gót chân. Bộ đồ mặc trên người xả mấy nước vẫn còn đỏ. Chẳng hiểu là ảnh đã đi đến những đâu cứ như từ dưới lòng đất chui lên vậy.- Hai Bình có đi cùng với ai không?- Ảnh đi mỗi mình thôi.- Ngoài cô ra, Hai Bình có quan hệ thân thiết với ai không?Ngọc lắc đầu:- Tôi không biết. Theo tôi đoán thì chẳng có ai thân thiết cả, chỉ toàn là bạn nhậu thôi. Nói chung là bạn nhậu thì không thể tin được. Ngoài ông Tư Bốn ra, tôi không biết bất kỳ ai.Lê Trực nói:- Xin lỗi tôi hơi tò mò, vì sao hai người lại chia tay? Theo tôi được hai người đã từng tính đến chuyện hôn nhân.Ngọc gật đầu im lặng. Lê Trực nói:- Lúc nảy cô nói sự mất tích của Hai Bình một phần là lỗi ở cô, cô có thể nói rõ hơn về điều này được không?Ngọc tỏ vẻ lúng túng, mặt đỏ bừng:- Anh có nhất thiết cần phải biết hay không? Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi..Lê Trực nói:- Nếu cô cảm thấy không bất tiện có thể nói với tôi. Cô biết rồi đó, thông tin về Hai Bình quá ít ỏi rất khó cho việc tìm kiếm tung tích của anh ta..- Vậy tôi sẽ nói. Chính ảnh là người chủ động chia tay với tôi. – Đoạn Ngọc xuống giọng nhỏ dần:- Ảnh bị chứng bất lực. Một vết thương gần chỗ kín khiến ảnh mất khả năng làm đàn ông. Thật tình chính ảnh cũng không ngờ mọi việc lại tồi tệ như thế. Chúng tôi cứ đinh ninh sẽ có kết quả tốt hơn.Lê Trực tỏ vẻ ngạc nhiên:- Hai Bình đã nói với cô như thế à?Ngọc khẽ gật đầu:- Vâng, ảnh nói với tôi như vậy. Và tôi tin những gì ảnh nói. Hai Bình là người đàn ông chân thật.Cả hai cùng im lặng. Hồi lâu Lê Trực nói:- Hai Bình có bao giờ kể trước khi là thợ làm bánh anh ta đã từng làm việc gì, ở đâu không?Ngọc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:- Tôi có nghe loáng thoáng, ảnh đã từng làm nhân viên bảo vệ công ty sản xuất hàng mỹ nghệ.Lê Trực thốt lên:- Làm bảo vệ công ty sản xuất hàng mỹ nghệ à? Thế mà có người bảo tôi, Hai Bình từng làm thuê trên ghe chở trái cây?Ngọc lắc đầu:- Tôi không biết. Chưa bao giờ tôi nghe ảnh nói đến chuyện này. Tôi không tin mình nghe lầm.- Cô có nhớ tên công ty đó không?- Nhớ.*Ngồi đối diện với Lê Trực là người đàn ông có dáng người chắc đậm, đen đúa xấp xỉ năm mươi tuổi. Khách đưa tay thò vào túi áo lôi ra lá thư mời đưa cho Lê Trực. Lê Trực đón lấy đọc lướt qua:- Anh là Phạm Văn Tăng?- Dạ phải, mọi người gọi tôi là Tư Tăng. Tôi là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp..Tư Tăng liên tục cựa mình trên ghế biểu lộ cử chỉ lo lắng, bồn chồn không yên:- Tôi muốn biết mục đích cuộc gặp này. Trong thư mời chỉ ghi đại khái, tôi không hiểu là chuyện gì.Lê Trực rót nước trà vào hai chiếc cốc rồi đẩy một cốc về phía Tư Tăng:- Anh uống nước đi.Tư Tăng lấy thuốc lá ra mời Lê Trực, anh nhón một điếu rồi châm lửa hút:- Anh có biết Nguyễn Văn Bình, tức Hai Bình?- Biết chớ, một tên vô lại. Một kẻ nát rượu. Tôi chưa từng thấy người nào uống rượu nhiều như hắn mà sống thọ cả.- Anh có vẻ không thích Hai Bình?Tư Tăng rít vài hơi thuốc lá:- Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể ưa một người như hắn được chứ. Tôi tin, nếu có dịp tiếp xúc với hắn, anh cũng sẽ có cùng suy nghĩ như tôi thôi. Bề ngoài hắn giả vờ hiền lành là thế nhưng khi say rượu bản chất xấu xa của hắn mới phô bày ra hết. Tôi chưa từng gặp một người tồi tệ như hắn.- Trước đây thỉnh thoảng anh có uống rượu với Hai Bình?- Ờ, cũng có. Nhưng không phải tôi mời hắn, chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Tên nát rượu ấy hễ đánh hơi được là mò đến bất chấp cả sĩ diện.Lê Trực nói:- Trước khi xảy ra ấu đả ở quán Sáu Ngàn hai người đã từng xảy ra hiềm khích?Tư Tăng tỏ vẻ ngạc nhiên:- Chuyện đó mà anh cũng biết nữa à. Thật ra nói là ấu đả, tôi e, không chính xác, ấu đả là đánh lộn, đánh nhau túi bụi, còn trong trường hợp này chỉ có Hai Bình đánh tôi thôi. Tôi có đánh anh ta đâu mà gọi là ấu đả. Còn trước đó chúng tôi không giao du qua lại với nhau thì làm sao có chuyện hiềm khích.Lê Trực nói:- Trở lại vụ xô xát. Theo tôi được biết nguyên nhân bắt đầu từ cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt.Tư Tăng nói:- Đúng vậy. Hôm ấy Hai Bình đã quá say. Anh ta phát biểu lung tung cứ như là thằng khùng, dường như có quỷ nhập vào người anh ta thì phải. Lần đầu tiên tôi thấy Hai Bình bệ rạc như thế. Rõ ràng hắn ta chưa già mà đã sanh tật rồi!- Hai người đã tranh cãi với nhau những gì?- Về chiến tranh. Chúng tôi đang ôn lại những kỷ niệm chiến tranh thì Hai Bình bỗng xen vào và mạt sát chúng tôi một cách thậm tệ. Anh ta dám vỗ ngực bảo chiến tranh chỉ là trò đùa của những kẻ ấm đầu, những thằng dở hơi xem chuyện chém giết là lẽ sống. Gương mặt của chiến tranh là gương mặt phi nhân tính. Anh ta