Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341119

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1119 lượt.

thật là ấu trĩ. Tôi không hiểu trong đầu anh ta chứa những gì trong đấy nhưng nhất định không phải là bộ não. Đậu hũ chẳng hạn.- Và, sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào?- Hai Bình cởi áo khoe những vết thương trên người ra và bảo rằng đã từng đánh đông dẹp bắc. Sau đó, hắn lao vào đánh tôi.- Anh có nghĩ Hai Bình đã từng là người lính?- Tôi không nghĩ như thế, mặc dù trên người Hai Bình có nhiều vết thương. Nhưng đâu phải cứ bị thương đều là lính. Trong cuộc chiến tàn khốc này có rất nhiễu dân lành chết và bị thương.Suy nghĩ một lúc Tư Tăng nói:- Hai Bình không thể là người lính. Bộ đội giải phóng không thể thốt lên những lời tiêu cực phỉ báng như thế. Rất có thể anh ta là một tên lính ngụy, biết đâu được.Lê Trực nói:- Và anh có hăm dọa sẽ giết Hai Bình?Tư Tăng ngơ ngác:- Tôi có nói câu đó à? Thật sự tôi không nhớ những gì mình đã nói. Lúc đó, tôi giận quá. No mất ngon, giận mất khôn mà lại..Tư Tăng bỗng nhìn trừng trừng về phía Lê Trực:- Anh không nghi tôi có liên quan đến sự mất tích của Hai Bình đó chứ?- Xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi, hôm Hai Bình mất tích, anh ở đâu, làm gì?Tư Tăng ngồi im lặng. Lê Trực cầm một thanh gỗ tròn dài khoảng một sải tay đặt lên bàn:- Anh có nhận ra vật này không?Tư Tăng biến sắc mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo:- Tôi..tôi..Lê Trực nghiêm mặt, nói:- Tôi thu được khúc gỗ này tại nơi Hai Bình bị đánh. Trên thân gỗ còn lưu lại dấu vân tay của anh. Anh còn gì để nói nữa không?Tư Tăng gật đầu thú nhận:- Đúng là tôi có đánh Hai Bình, bởi vì hắn đã làm nhục tôi trước đám đông. Nhưng tôi hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện mất tích của Hai Bình. Anh hãy tin tôi!*- Anh muốn tìm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Văn Bình? – Bác sỹ trưởng khoa gắn đôi mục kỉnh để trên bàn lên mũi.- Đúng thế, - Lê Trực nói.- Anh chờ tôi một chút. – Đoạn ông bác sỹ bước lại chiếc tủ đựng hồ sơ rút ra cuốn sổ bìa cứng, bên trong có lưu hồ sơ bệnh án của Hai Bình:- Đây, anh xem đi. Thật ra cũng chẳng có gì đáng xem cả.Lê Trực đón lấy tập hồ sơ, đọc lướt qua rồi đặt nó xuống bàn.Bác sỹ nói:- Tối hôm ấy phòng cấp cứu chúng tôi có tiếp nhận một ca chấn thương ở đầu. Bệnh nhân còn tỉnh táo tuy nhiên máu ở phía sau gáy chảy ra nhiều. Chúng tôi bèn làm công tác sơ cứu rồi tiến hành chụp X. quang. Kết quả chụp phim cho thấy nạn nhân không bị tổn thương ở não, tuy nhiên phải cần theo dõi tình trạng xấu có thể xảy ra. Nói chung đối với những vết thương ở đầu bao giờ cũng phải hết sức cẩn thận. Có những ca chấn thương bề ngoài thấy không có gì nguy hiểm nhưng thật ra đang tiềm tàng hiểm họa bên trong. Bệnh nhân kêu đau không ngủ được, tôi bảo y tá tiêm cho anh ta một liều thuốc giảm đau. Gần sáng, bệnh nhân bỗng ôm đầu kêu la dữ dội. Chúng tôi vội đưa anh ta trở lại phòng cấp cứu tiếp tục theo dõi. Một lúc sau cơn đau lắng xuống.Lê Trực nói:- Tại sao lại xảy ra như thế? Phải chăng bệnh đã chuyển hướng xấu đi?Bác sỹ lắc đầu, nói:- Không phải như vậy. Kết quả xét nghiệm chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Hôm sau, anh ta xin xuất viện. Chúng tôi muốn giữ anh ta ở lại thêm một vài ngày để tiếp tục theo dõi nhưng anh ta không chịu, bảo có rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi làm thủ tục cho Nguyễn Văn Bình ra viện và có hẹn ngày đến tái khám.- Hai Bình có đến tái khám không?Bác sỹ gật đầu:- Có. Sức khỏe bệnh nhân rất tốt chẳng có gì đáng phải lo lắng. Tuy nhiên lần tái khám sau bệnh nhân không đến.Lê Trực nói làu bàu:- Bởi vì Hai Bình đã mất tích.*Hai giờ chiều, Lê Trực có mặt tại công ty chế biến hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Giám đốc công ty đang bận họp, anh phải ngồi chờ trong phòng khách. Cuộc họp kéo dài hơn ba mươi phút mới kết thúc.- Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu, - giám đốc Triệu chìa tay ra bắt, đoạn gọi nhân viên mang bình trà mới vào.Hai người đàn ông nói chuyện xã giao vài câu, Lê Trực bắt đầu vào nội dung chính câu chuyện:- Hai Bình đã từng làm việc ở đây?- Bình nào nhỉ? À, Nguyễn Văn Bình đó hả. Đúng vậy, Hai Bình đã từng làm nhân viên bảo vệ tại công ty chúng tôi.- Anh ta đã làm việc ở đây trong thời gian bao lâu?Giám đốc Triệu uống một ngụm nước:- Khoảng ba tháng.- Sau đó thì sao? Anh ta tự ý nghĩ việc hay…- Hai Bình tự ý bỏ việc. Tôi không hiểu tại sao nữa. Bởi anh ta có vẻ yêu thích công việc của mình.Giám đốc Triệu hút thuốc:- Hai Bình nghỉ việc tôi cũng lấy làm tiếc. Thật tình, tôi muốn đền đáp ơn cứu mạng. Nhưng dù sao, muốn đi hay ở cũng là lựa chọn của anh ta, tôi không thể ép buộc được.Lê Trực nói:- Ông nói đến ơn cứu mạng là như thế nào? Hai Bình đã từng cứu sống ông?Giám đốc Triệu gật đầu:- Đúng vậy, cha mẹ tôi cho tôi sự sống lần thứ nhất, Hai Bình cho tôi sự sống lần thứ hai. Nếu không có anh ta, tôi đã làm mồi cho cá từ lâu rồi, làm sao có cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh.Lê Trực nói:- Ông có thể nói rõ hơn được không?Giám đốc Triệu khẽ gật đầu:- Tất nhiên là được. Hai Bình đã cứu tôi trong một tai nạn đắm đò. Chiếc đò đang đi qua sông giữa chừng bị sóng dữ nhấn chìm. Hai Bình đã cứu được cả thảy sáu người, trong đó có tôi.Lê Trực nói:- Tôi hiểu rồi. Và để đền đáp ơn cứu mạng, ông đã n


XtGem Forum catalog