Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1118 lượt.

hận Hai Bình vào làm việc tại công ty?- Đúng vậy. Thật ra ban đầu Hai Bình không đồng ý. Anh ta bảo mình không có nghề ngỗng gì và ngại sẽ trở thành gánh nặng cho tôi. Dù sao Hai Bình cũng có lòng tự trọng. Những người như vậy ngày nay không có nhiều. Và tôi thuyết phục mãi Hai Bình mới chịu làm chân bảo vệ. Thật ra lúc ấy công ty của tôi cũng đang khuyết một chân bảo vệ. Cậu Trí lấy vợ và dọn lên thành phố, tôi cũng đang tìm người thay..Lê Trực nói:- Hai Bình hay rượu chè. Ông có nhận ra điều này không?- Có, nhưng Hai Bình chỉ uống sau giờ làm việc. Biết Hai Bình không có chỗ ở, tôi bảo cậu ta ở tạm trong phòng bảo vệ. Căn phòng nhỏ nhưng đủ cho một người. Thỉnh thoảng tôi có ghé chơi và uống với Hai Bình vài ly. Tửu lượng của anh ta chẳng kém gì Võ Tòng, một trong một trăm lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc. Anh đã đọc Thủy Hử của Thi Nại Am chưa?Lê Trực gật đầu. Giám đốc Triệu nói tiếp:- Hai Bình làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm cao. Tôi rất tin tưởng vào năng lực của cậu ấy. Không hiểu sao cậu ta bỗng dưng nghỉ việc nửa chừng.Lê Trực nói:- Trước đó có xảy ra chuyện gì giữa Hai Bình với người trong công ty không? Ông có thấy sự ra đi của Hai Bình là khá bất ngờ?- Không phải chỉ mỗi mình tôi mà tất cả những người làm việc trong công ty đều bất ngờ vì chuyện này. Còn trước đó quan hệ giữa Hai Bình và mọi người trong công ty rất tốt. Tất cả đều yêu quý Hai Bình. Sau này tôi mới biết Hai Bình xin vào làm tại lò bánh mỳ Ba Phát.- Từ sau khi nghỉ việc ông có gặp Hai Bình lần nào nữa không?- Có, vài lần. Chúng tôi cùng uống cà phê và tán gẫu.- Ông có hỏi lý do vì sao Hai Bình rời khỏi công ty không?- Có, Hai Bình bảo đơn giản là muốn thay đổi công việc. Lý lẽ này xem ra không thuyết phục. Công việc ở lò bánh rất vất vả mà lương không được bao nhiêu. Trong khi đó làm tại công ty thu nhập ổn định lại có bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ phép hàng năm. Tôi có đề nghị Hai Bình quay lại với công việc nhưng cậu ta lắc đầu từ chối.Lê Trực nói:- Ông cố nhớ lại xem. Tôi đinh ninh đã có chuyện gì đó xảy ra Hai Bình mới rời công ty như vậy.- Đã bảo là không – giám đốc Triệu nói:- Không có chuyện gì cả. Buổi tối hôm đó, tôi đến chỗ ở của Hai Bình. Lúc ấy Hai Bình đang uống rượu..- Cậu định uống rượu trừ cơm à? – giám đốc Triệu nói.Hai Bình rót chung rượu đưa cho ông Triệu:- Anh uống với tôi vài ly. Buồn quá mượn rượu giải sầu thôi.- Cậu có việc gì mà buồn? Chà rượu ngon đấy. Dù sao cũng nên điều độ lạm dụng quá có hại cho sức khỏe.- Anh yên trí đi, tôi biết dừng lại đúng lúc. Anh đến đây chơi hay là có việc gì khác?Giám đốc Triệu nói:- Có đấy, chuyện vặt thôi mà. Cậu viết cho tôi bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nhé.Vừa nghe xong, Hai Bình đang ly rượu lên miệng liền đặt trở xuống:- Có cần phải làm như vậy không?Giám đốc Triệu gật đầu:- Đấy chẳng qua là thủ tục mà thôi. Tất cả những người làm việc tại công ty đều phải có lý lịch và đơn xin việc. Cậu chỉ cần bỏ ra một buổi là xong thôi mà. Tuần này cậu tranh thủ làm để nộp cho tôi nhé.- Tôi uống với Hai Bình vài chung, nói chuyện tào lao một lúc rồi về. Sáng hôm sau, không thấy cậu ta đâu nữa, cứ như là cậu ấy bốc hơi vào không khí vậy. Tôi không hiểu tại sao Hai Bình bỏ ra đi mà không một lời giải thích.Lê Trực nói:- Trước khi vào làm việc tại công ty, ông có biết Hai Bình đã từng ở đâu, làm gì không?- Một lần, tôi nghe cậu ta bảo làm việc trên ghe chở trái cây..Lê Trực nói:- Ông có biết chủ ghe tên gì, ở đâu không?Giám đốc Triệu suy nghĩ một lúc, nói:- Tôi nghe loáng thoáng chủ ghe tên Tám Sách. Vợ chồng Tám Sách chuyên thu mua trái cây ở các tỉnh miền Tây chở về thành phố bỏ lại cho các vựa trái cây ở các chợ đầu mối. Đấy là do Hai Bình tình cờ vuột miệng nói ra chứ tôi không có hỏi. Vả lại, Hai Bình hầu như không bao giờ kể về mình.*


Suốt một tuần tìm kiếm, cuối cùng Lê Trực cũng tìm được ghe vợ chồng Tám Sách đang neo đậu ở Bến Đỗ. Ông Tám Sách khoảng ngoài bảy mươi tuổi, dáng vẻ hãy còn săn chắc khỏe mạnh. Ông mặc mỗi chiếc quần cộc đang hò hét chỉ huy đám lính khuân vác từng giỏ cần xé trái cây lên ghe.- Nhanh lên tụi bây! Trễ con nước không kịp giao hàng đúng hẹn, bạn hàng sẽ lóc thịt tao như Na Tra đó, biết chưa.Lê Trực tay cắp cặp dò dẫm bước lên chiếc cầu ván cong oằn. Nước lớn. Ghe thuyền ra vào bến tấp nập.- Chào bác, - Lê Trực nói:- Đang chuyển trái cây lên ghe để chở lên thành phố hả, bác?Tám Sách khẽ gật đầu, đoạn đưa mắt nhìn Lê Trực như dò hỏi:- Chú tìm tôi à?Lê Trực gật đầu, nói:- Dạ, tìm bác. Bác là bác Tám Sách?- Tám Sách là tôi. Chú tìm tôi có việc gì không?Câu chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi Lê Trực phải liên tục nép người sang một bên nhường đường cho những người phu khuân vác trái cây lên ghe.Ông Tám Sách xoa hai tay vào nhau, nói:- Công việc cũng tạm ổn rồi. Mời chú vào trong nói chuyện. Đứng ngoài này bất tiện quá.Lê Trực theo chân Tám Sách vào trong bên trong ghe. Bên trong hơi tối. Tám Sách kéo chiếc cửa sổ để cho ánh nắng rọi vào.- Chú ngồi xuống đây. Uống rượu hay uống trà?Lê Trực bảo uống trà. Tám Sách lấy ra chai n


XtGem Forum catalog