
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1868 lượt.
ăn Tiến vứt ra, chẳng bao lâu người đói tụ lại, vòng trong vòng ngoài, tranh dành nhau kịch liệt. Có người đói đến thế, mà còn lao vào đánh nhau dành giật. Cảnh tượng này, chắc cũng không khác cảnh các vong hồn tranh nhau đồ ăn nhà người ta cúng ma tối hôm qua là bao xa, nghĩ cũng thật nực cười, dương gian thành ra biến thành âm giới rồi chăng?
Muốn biết số phận Phạm Đình Quyết sẽ ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.
[1'> 1740
[2'> 1750
Hồi thứ tư: DÂM QUỶ NHẬP TRÀNG
Lại nói chuyện Cao Tiến vì biết trong người Quyết có mang “soái vong” liền dẫn theo để lợi dụng. Còn Quyết một là vừa chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện ly kỳ tối qua, nên trong thâm tâm cũng không dám cãi lại lời Tiến nói, hai là đi theo Tiến có được cơm ăn, mà xem như tình thế bây giờ, hắn cũng sẽ chẳng có cơ hội nào khác để được ăn uống đầy đủ như đi với Tiến cả. Trải qua một lần suýt chết đói, cơ thể hắn của gã trai mười ba tuổi đã quắt queo lại như xác chết, giống như con chim sợ cành cong, hắn sợ đói đến nỗi bị ám ảnh, ngay cả lúc đã được ăn no vẫn nghĩ tới chuyện ăn tiếp. Vì thế, nếu như Tiến không bắt hắn theo, có khi hắn cũng tự mình đi theo Tiến. Về điểm này, cũng không thể theo đó mà đánh giá nhân cách của Quyết được.
Có điều, vì ốm quá nên ngay cả việc ngồi hay nằm cũng rất khó khăn, vì xương lồi nhô hẳn ra nên lúc nằm hoặc ngồi trên nền đất cứng thì cực kỳ khó chịu. Hắn đi theo Tiến rất vất, may mà Tiến cũng có ý chờ hắn, tuy rằng gã cũng có ý kinh tởm cái ngoại hình đói khát của Quyết lúc này lên luôn luôn đi trước hắn một đoạn để tránh phải nhìn thấy bộ xương và cái màu da gần như đen kịt của Quyết lúc này. Đến hôm thứ hai thì Quyết không đi theo nổi Tiến, đành ngồi bệt xuống đất, Tiến quát đi nhanh cũng không cử động được gì, chỉ ngồi thở hồng hộc.
Tiến bèn mua hẳn một xe ngựa để có thể mang Quyết theo, còn hắn thì tự đánh xe. Thì ra Tiến có rất nhiều tiền bạc, Quyết thấy hắn có một túi lớn đựng bạc dắt ở bên mình, hắn lấy ra lúc mua xe ngựa. Ngoài ra còn một xâu lớn tiền kẽm để trong bọc. Khi mang ra sử dụng, hắn có ý giấu không cho Quyết nhìn thấy, nhưng Quyết vẫn biết được, hắn thầm nghĩ:
– Ta chỉ sợ chết đói, chứ không thèm ăn cắp của nhà ngươi một cắc. Đồ nhỏ bụng!
Hai người cứ nhắm các đô thị lớn mà đi. Đi từ sáng tinh mơ đến tối lại thuê nhà trọ, ăn uống rất là đầy đủ, tiện nghi. Được ăn uống ngon lành, lại đang tuổi thanh niên, nên chỉ qua khoảng vài ba ngày, Quyết đã khá hơn rất nhiều. Da bớt xạm đen hơn, phản xạ cũng nhanh nhạy hơn, có điều cơ thể vẫn là da bọc xương.
Đến ngày thứ năm thì đến được Thăng Long. Trên đường đi, hai người Tiến và Quyết gặp không biết bao nhiêu người đói lũ lượt đổ về kinh thành. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó vừa có người thân ngã xuống. Trên con đường này, ngã xuống đồng nghĩa với chết. Ít ai có đủ sức đứng dậy đi tiếp. Ngày thứ tư, Quyết thấy có một người phụ nữ tay lê theo đứa con đã nằm bệt dưới đất mà đi. Nói là đi, nhưng dường như cũng chẳng nhúc nhích được là mấy. Đúa bé nằm úp mặt dưới đất kia, chắc chỉ nhỏ hơn Quyết chừng một hai tuổi. Xem chừng chỉ trong phút chốc nữa, người mẹ cũng sẽ gục ngã mà thôi. Những chuyện người chết nhan nhản trên đường đi, có lẽ những cái xác nhiều hơn những người vật vờ còn đi được. Hắn lạnh sống lưng nghĩ:
“Nếu không gặp được gã phù thủy này, có lẽ ta đã như cái xác kia rồi”.
Nhưng rồi gã lại nghĩ:
“Dù sao, được chết bên mẹ như thằng bé kia, vẫn là điều may mắn”.
Trong phút chốc hình ảnh mẹ hắn lại hiện lên, khiến hắn không ngăn được dòng nước mắt. Trên thế gian bây giờ, hắn hoàn toàn chỉ có một mình.
Đi được độ sáu ngày thì hắn thấy một đám đông lớn, cách vài dặm đã nhìn thấy. Thì ra đã đến thành Thăng Long. Bên ngoài thành, có rất nhiều người dân chạy đói từ xa lại. Đám đông lớn kia là do bên trong đóng chặt cửa thành, chặn đoàn người đói này lại, thành ra họ dồn lại vì chẳng biết đi về đâu, số nhiều đến được đây cũng là điều khó khăn rồi, bây giờ đi không được, đành bỏ thân nơi này. Xác người chất đống ngoài thành. Nhìn những đống người chết đó, người còn sống thì kinh hãi và hoảng loạn, có người bỏ đi, có người cố chút sức tàn mà chửi mẵng, có người ngồi bệt xuống đất, chẳng rõ còn sống hay đã chết (mà ngẫm cho cùng thì, vào hoàn cảnh ấy, sống hay chết, hỏi có khác gì nhau?).
Lúc này, Tiến cho xe đến một cái gò cao, dừng xe ở đấy, rồi lấy trong túi ra một cái tù và nhỏ, đoạn hắn thổi. Tiếng tù và rền vang khắp một vùng rộng lớn.
Một lúc sau, một lúc sau, có một toán lính lên mặt thành, mang theo một cái nồi lớn bốc khói, phải đến bốn người mới khiên được. Một tên lính chỉ về phía dưới cổng thành, quát tháo gì đó. Đám đói dưới thành hoảng loạn như muốn tản ra, nhưng vì đông quá, thành ra trong một chốc lát không thể giải tán ra ngay được. Liền sau đó, tay lính kia sai toán lính kia đổ nước xuống ngay trước cổng thành. Mặc dù ở khá xa nhưng vì trên cao nên Quyết thấy rất rõ, những tên lính này chắc phải thành thục việc này lắm, nên tất cả