
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.
tức quát lớn:
– Đồ thú vật!
Nói đoạn lao vào đấm Lân một đấm. Bọn đi theo thấy vậy, lôi Quyết lại nhưng Lân đã ăn đủ một đấm này rồi. Cũng may lau Lân ngạc nhiên đến mức đứng một lúc, nhìn chằm chằm vào Quyết. Tưởng như gã không rõ đây có phải là người không vì bộ dạng da bọc xương của Quyết thực kinh dị mà gã từ ngày chị mình được hưởng phúc thì nhung gấm lụa là có thiếu thứ gì? Gã chưa bao giờ thấy người chết đói, thành ra thấy lạ lẫm với vẻ ngoài của Quyết.
Lúc này Tiến ngồi trong kiệu chỉ sợ Quyết bị đánh chết thì còn gì là “soái vong” của gã nữa, bèn la lớn:
– Dừng lại!
Cả bọn lại quay sang nhìn Tiến, Lân từ nãy đến giờ, chỉ trong chưa đến một canh giờ mà bị hai ba người khác nhau đánh mắng, thực là điều hiếm thấy với gã, thành ra cực kỳ điên tiết. Quay lại phía Tiến, hắn vớ lấy một cái gậy, toan đánh.
Nhưng lạ thay, khi gã nhìn vào mắt Tiến, đột nhiên có một luồng điền chạy dọc sống lưng gã, làm gã không sao nhúc nhích được, rồi đầu óc gã quay cuồng. Mọi người chỉ thấy gã quay đầu, đi nhanh về phía cuối đường, bọn thuộc hạ thấy thế, cũng vứt Quyết lại đó mà đi theo chủ.
Nguyên là vừa rồi Tiến đã dùng thuật thôi miên để điều khiển hành vi của Lân. Thuật thôi miên của gã lợi hại ở chỗ, người biết thôi miên ở mức độ thấp thì phải rất lâu người bị thôi miên mới rơi vào tình trạng vô thức mà bị điều khiển, còn hắn thì chỉ trong chớp mắt đã khống chế được ý nghĩ của đối phương, lại vẫn có thể điều khiển được Lân ngay cả khi Lân không còn nhìn vào mắt gã nữa.
Người trên phố, chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối, cũng không ai hiểu thuật thôi miên của Tiến, chỉ thấy mừng cho hai người, lại cảm phục Quyết gan dạ can đảm, lại trượng nghĩa, thực là chuyện lạ một khi đã xuất hiện thì thường đi theo cặp.
Tiến lẩm bẩm gì đó rất khẽ nhưng lúc đó Quyết đứng ở gần nên nghe rất rõ bốn chữ:
– “Dâm quỷ nhập tràng!”.
Tiến biết tình hình này không thể ở lại lâu, bèn gọi đám phu kiệu vốn đã chạy từ khi Lân chửi mắng Quyết lại mà hối thúc bọn chúng lên đường.
Qua một hồi lâu, Quyết thấy kiệu dừng lại. Hắn xuống kiệu, thì thấy mình đang ở một bãi đất rộng lớn. Hắn thấy một đám đông đang túm tụm ngồi xung quanh một khoảng sân nhỏ. Đám đông này reo hò rất ồn ào, nhiều người đấm tay lên trời, lại có lúc có người đang ngồi mà phải đứng hẳn lên dậm chân, thực là huyên náo. Quyết chắc hẳn đây là một đám bạc. Lúc này, Tiến đến đứng bên cạnh hắn. Hai trong số những gã phu kiệu chạy về phía đám đông, rồi do người nhiều quá, khuất mất tầm mắt hắn.
Độ một lúc sau, từ trong đám đông, có một người đứng dậy, đi về phía hai người Tiến, Quyết. Người này mập lùn, áo quần rất gọn gàng, sạch sẽ, gã có bộ râu rất rậm, đôi mắt lại quá nhỏ, nhưng dường như híp lại thêm vì cái mặt mập mạp của hắn.
Người này nhìn thấy Cao Tiến thì mặt mũi hớn hở, chắp tay nghiêng người, rất mực cung kính, nói:
– Ta chờ ông mãi.
Cao Tiến đáp lễ, lại làm ra hiệu là ở đây có nhiều người. Người kia hiểu ngay, không nói gì nữa, chỉ hỏi han sức khỏe Tiến thế nào, chuyến đi có thuận lợi không. Tiến đáp:
– Tôi đi chuyến này, tuy tổn thất đôi chút, nhưng thu được món lợi lớn.
Nói rồi gã quay sang nhìn Quyết. Người kia cũng không chưa hiểu ra sao, nhưng có lẽ là đang ở chỗ đông người, không tiện nói ra, nên cũng chỉ nhìn Quyết chằm chằm, cũng chẳng hỏi han gì.
Một lúc sau, gã béo mập quay lại nói với Tiến:
– Nghe nói ông rành về thú chọi gà lắm, ta đang luyện một con linh kê. Chúng ta cùng vào xem thử thế nào.
Nói rồi kéo tay Tiến vào đám đông. Quyết thấy đông đúc như thế, cũng đi theo. Thì ra đám đông khi nãy là một sới gà chọi. Đám đông lúc nãy Quyết nhìn thấy đã quây kín một khoảng đất nhỏ ở giữa. Ở giữa khoảng sân có hai người đang cầm hai con gà nòi[2'>. Một con gà có bộ lông rất sặc sỡ, trên mình có đủ năm sắc lông. Bên kia có một con gà có màu lông trắng toát. Gã béo mập chỉ vào con gà sặc sỡ mà nói.
– Ông xem, con gà ngũ sắc này của ta là con “vạn thắng vương”. Ông xem tướng nó kìa.
Cao Tiến ngồi xuống để xem cho kỹ con gà. Gã xem rất cẩn thẩn, từ đầu, cổ, thân, cánh, rồi chân, tính ra cũng phải mất một lúc rất lâu. Chắc hẳn gã phải ham mê đá gà lắm mới xem xét cẩn thận đến thế. Cao Tiến quay ra hỏi gã béo mập.
– Không biết con gà mẹ thì thế nào?
Gã béo lùn có vẻ rất đắc ý cười lớn:
– Con gà này vừa có một người biếu ta, nó có cùng mẹ với với con “vương giản” đấy.
– “Vương giản” chẳng phải là con gà vô địch dịp tết năm ngoái sao?
– Chính phải, chính phải. Gã béo mập khoan khoái trả lời.
Cao Tiến thả con gà cho đi vài bước, trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Nhất thời hốt cát vãi ra… Con gà này, cái tướng đẹp thật.
Gã ngập ngừng một lát, lại nói:
– Con gà này là gà ngũ sắc, mỏ to thẳng, miệng rộng, đầu mồng dâu, là một con cuồng kê[3'>,cổ to, dài mà lại thẳng, lưng rộng, cánh dài, đùi to, giản ngắn, ngón thắt, vảy mỏng mà khô.
Gã xem xét