Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Nam Di Truyện – Tác Giả Phan Cuồng

Đại Nam Di Truyện – Tác Giả Phan Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.

kỹ càng con gà một lượt nữa, đám đông thấy gã kể vanh vách tướng gà như thế, biết gã là tay cao thủ về gà chọi, bèn giỏng tai lắng nghe. Tiến xem một hồi rồi lại tiếp:
– Chẳng những hình thể như thế mà quý tướng lại nhiều, ở đây có lưỡi thụt sâu vào không nhìn thấy, tức là “đoản thiệt”, có lông voi[4'>, lại có cả địa giáp[5'>, tướng đi thì bốc cát, gà mẹ thì danh giá. Đây chẳng phải là thứ gà tuyệt phẩm ư?
Rõ ràng là những câu nói này làm gã béo lùn cực kỳ khoan khoái. Gã hào hứng tiếp vào:
– Ông quả không hổ danh kê sư của ta. Nó còn là một con “tử mị[6'>” nữa đấy.
Quyết ngồi một bên, cũng không hiểu biết nhiều, nhưng thấy không khí sôi nổi như thế, cũng xen vào:
– Con gà này, ăn cũng phải hai ngày mới hết.
Tức thì cả bọn cười ồ lên, kẻ chê cậu quê mùa, người thì khen cậu nói tếu. Thực ra Quyết nói rất thật, vì cậu vừa qua trận đói, trong lòng chỉ có chuyện ăn uống là quan trọng hơn cả.
Cả đám người cười cười nói nói rất vui vẻ, chỉ có Tiến vẫn trầm ngâm, đoạn nói:
– Con nhạn có tướng mồng[7'> đẹp.
Gã béo lùn thấy gã nhíu mày hồi lâu, bèn hỏi:
– Ông có điều gì lo lắng chăng?
Tiến đáp:
– Cái gì tốt quá cũng không hẳn đã hay. Con gà này hội tụ quá nhiều điểm mạnh, không biết thực chiến thế nào? Nó có đòn gì vậy?
Gã béo lùn đáp:
– Nó vẫn còn chưa đủ năm, hôm nay mới cho nó đấu dượt với con nhạn[8'> này xem sao. Ta đang hy vọng nó là một con gà lối[9'> nữa thì thực vô địch thiên hạ.
Nguyên là, trong thú chơi gà chọi, gà con thường được được nuôi đến chừng một năm mới cho ra đấu. Trước khi đấu người ta cho chúng dượt trước với con gà cùng nhà. Hôm nay, chính là ngày đầu tiên mang mang con “vạn thắng vương” này ra đấu dượt. Vì con gà nhạn kia tầm thường quá, mà chân chì[10'>, cho nên chẳng qua chỉ là mang ra làm bị thịt cho người ta tập dượt mà thôi.
Tiến đáp:
– Vậy ông cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn, không lại hỏng mất con gà quý.
Lại nói về chuyện tất cả mọi người đang quây quần quanh sới gà, háo hức chờ con “vạn thắng vương” lần đâu xuất trận, thực là hăm hở vô cùng, hồi hộp không kể xiết. Nguyên là trong thú chọi gà, việc tìm được con gà chọi có thể cống hiến những trận đấu đẹp mắt thực là công phu vô cùng, không phải chỉ tính trong một ngày, vài tháng mà phải tính bằng năm.
Không phải con gà nào sinh ra cũng có thể trở thành chiến kê. Từ khi chọn nòi từ trong ổ gà, đã phải có mắt nhìn con gà nào đi lẻ đàn, không quấn lấy gà mẹ, hiên ngang hùng dũng, không thèm hùa theo những con khác để kiếm miếng ăn cỏn con, thế nên, số lượng gà được chọn thực hiếm hoi. Khi chọn nuôi rồi, lại phải kỳ công biết bao nhiêu, từ việc cho ăn uống thế nào vì cho ăn đầy đủ quá thì gà đẫy đà, nhảy đá không được cao, cho ăn thiếu thốn quá, thì thực giống như tình cảnh của Quyết bây giờ, e rằng giơ chân còn không nổi chứ đừng nói đến đánh đấm. Những thức gà chọi được ăn cũng chẳng phải dễ kiếm, hoặc là thóc lên mầm, hoặc là rau cỏ, có khi là gân bò, nhiều lúc thêm tý lươn, thỉnh thoảng lại có một con thạch sùng.
Chẳng những cách chăm ăn mà còn cả luyện tập cho gà nữa, hoặc là đặt một con gà lên trên lồng để gà tập đá, nhà nào giàu có hơn thì tìm hẳn những con gà dưới cơ để chiến kê giao đấu, tập dượt, trận mà Quyết sắp xem tới đây chính là một trận như thế.
Người ta chăm chút từng ly từng tý một, ngay cả việc cắt tai, tích gà thế nào cho khéo, để không mất máu, mất sức gà thì cũng có thể phát triển thành một tuyệt kỹ được. Hoặc giả như tránh để trong sân nuôi những viên đá, sỏi nhỏ, gà đi sẽ dẫm lên khiến cho gà bị đau chân. Rồi thì đến việc thuốc bóp cho gà chai cổ, khỏe cơ cũng thực kỳ công, xoa lúc nào, bóp lúc nào, bao nhiêu là vừa, đều phải có kinh nghiệm chứ không thể tự ý làm được. Thường thì người ta dùng mật gấu, rượu thuốc, thường là rượu ngâm gừng có khi cả nước tiểu trẻ con. Có nhà lại chế được thứ thuốc độc đáo khiến con gà được xoa bóp, thực là như được mặc vào mình bộ giáp trụ vậy.
Cái nghệ chơi gà này, không phải nói một câu, viết hai dòng chữ là nói hết được.
Lại nói lúc này hai con gà được hai gã đàn ông cầm trong tay thì đang hăng hái lắm, đều vươn cổ về phía đối phương, chỉ chực lao vào. Hai gã kia đưa hai con gà lại gần nhau để chúng đủ hăng máu hơn rồi lại đưa ra xa, mấy lần như vậy. Gã béo lùn hô một tiếng:
– Chiến!
Hai con gà liền được thả ra, lập tức lao vào nhau. Con “vạn thắng vương” nhảy liên tục, tung đòn xối xả vào con nhạn không tên tuổi kia, con nhạn yếu hơn, sức nhảy cũng kém hơn nên lĩnh nhiều đòn đau. Nhìn kỹ thì con “vạn thắng vương” cứ thế dộng đòn đá vào thân mình đối phương, cho dù đối phương có kèo đè lên thì nó vẫn ôm đầu cánh của đối thủ mà đá, nhưng thỉnh thoảng nó lại ôm vai đá dớ, con nhạn kia văng ra nó chụp hầu mé đá, nghe qua tiếng gió cũng biết con gà này cước lực rất mãnh liệt. Con gà nhạn hình như biết mình yếu thế hơn, nên cũng không ham đánh, chỉ luồn xuống bụng mà đẩy con “vạn thắng vương” về phía trước, số


Ring ring