Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Nam Di Truyện – Tác Giả Phan Cuồng

Đại Nam Di Truyện – Tác Giả Phan Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.

đòn đá của nó lúc đầu cũng không ít hơn con “vạn thắng vương” là bao nhiêu, sau dần số lượng giảm đi rõ rệt, đến cuối kèo hầu như nó chỉ thủ chứ không công nữa. Một chân của nó đã đi hơi khập khiễng. Lần này đối với đám người xung quanh, chuyện sinh tử có vẻ như đã rõ ràng, chỉ là muốn kéo dài thêm vài hiệp nữa để xem đòn đánh của con ngũ sắc cho đã con mắt.
Lúc này, gã béo lùn khoái chí quá, reo hò liên tục, nhiều lúc còn nhảy hẳn lên, có lúc lại vỗ đùi đen đét. Cao Tiến thì không thế, hắn trầm ngâm quan sát từng ly từng tý một, thỉnh thoảng lại chau mày, ra chiều nghĩ ngợi lắm. Quyết thì thực ngây ngô, chỉ thấy hai con gà đánh nhau thực là mạnh mẽ, đẹp mắt, thành ra hoan hô không ngớt. Dáng vẻ của gã béo lùn và Quyết thực khác nhau, âu cũng là cách thưởng cái thú chơi khác nhau. Có kẻ chơi chỉ vì chiến thắng như gã béo lùn, có kẻ chỉ coi đó như một việc cần suy nghĩ nghiêm túc và tập trung như Tiến, lại có kẻ chỉ đơn giản là xem vì thấy đẹp như Quyết. Nhưng ngẫm cho cùng thì chơi vì chiến thắng hay chơi mà suy nghĩ quá nhiều, thì đâu còn gọi là chơi nữa?
Đến khi hết kèo thứ nhất, gã béo lùn quay sang nói với Tiến:
– Ông thấy sao, có phải là thần kê không?
Cao Tiến trầm ngâm không đáp, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
– Chỉ có thể nói là một con gà dớ thôi, cũng chưa thấy gì đặc biệt.
Gã béo lùn có vẻ hơi thất vọng lại hỏi lại:
– Nó dũng mãnh thế còn gì nữa?
Tiến lại nói:
– Con “vạn thắng vương” mặc dù thì mạnh mẽ, thể lực sung mãn, nhưng lối đánh là của kẻ lấy thịt đè người, chỉ dựa vào thể lực mà thủ thắng, cũng chưa nói được nhiều.
Gã béo lùn có vẻ không vui, nhưng Tiến lại nói tiếp:
– Con nhạn kia mới thực đáng chú ý.
Gã béo lùn bán tín bán nghi, liền cho tiếp tục kèo thứ hai. Vừa vào kèo thứ hai, con gà ngũ sắc xông tới toan mổ lấy con gà nhạn mà đè xuống đá, nào ngờ nhanh như chớp, con nhạn đã lùi lại một khoảng vừa khéo, đoạn nó nhảy lên tung được ngay một đòn vào mặt con gà ngũ sắc. Có điều lực đá cũng không mạnh bằng đối thủ to lớn của nó được. Con gà ngũ sắc dừng lại một lúc như thăm dò rồi lại lao vào tấn công mãnh liệt. Nhưng cách đánh của con nhạn không như kèo thứ nhất là luồn đầu xuống phần dưới đối phương mà tống đẩy nữa mà nó cứ lùi lại, thỉnh thoảng lại tung ra một đòn vào đầu tai mũi họng, góc cổ, tuy đòn không mạnh, lại không nhiều nên chưa sát cuộc được ngay nhưng trong suốt một kèo đấu, con ngũ sắc không tung ra được đòn đánh trúng nào cả. Cũng may là đối thủ quá yếu so với nó nên nó vẫn chiếm được thế thượng phong.
Đến khi sắp hết hiệp đấu, con gà nhạn tung mình đánh được một miếng vào mắt con ngũ sắc. Con này loạng choạng đi không vững. Một mắt của nó đã bị mù mất rồi.
Gã béo lùn hoảng hốt vì tiếc con gà tướng đẹp của mình, hô người cho dừng lại. Tiến ở bên cạnh bèn nói:
– Xin cho đấu tiếp, để xem diễn biến thế nào, thì mới rõ được đâu là thần kê.
Gã béo lùn bụng vẫn còn tiếc lắm, nhưng nể Tiến, lại cho tiếp tục. Thế cục bây giờ thực là chuyển biến ngược hẳn khi nãy. Con nhạn liên tục di chuyển về phía con mắt mù đối phương rồi tung đòn. Nó không còn đánh theo lối khi nãy là lùi đá nữa mà bây giờ chủ động tấn công trực diện. Qua độ nửa tuần hương, đột nhiên con nhạn chạy vào vùng điểm mù của con ngũ sắc, lấy mỏ mổ mu lưng của đối thủ, để vừa đá vừa day, dứt, giựt khiếm mu lưng con gà kia thủng một lỗ to, máu vọt ra xối đẫm người. Con gà ngũ sắc đã kêu lên mấy tiếng rồi gục hẳn xuống đất. Con nhạn đứng im, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nó rít lên một tiếng, có lẽ là gáy nhưng tiếng nghe thật lạ lùng.
Gã béo lùn đưa mắt nhìn Tiến, ý như muốn hỏi sự lạ lùng này, Tiến gật gù:
– Con gà nhạn cũng không phải là tầm thường chút nào, gặp cường địch ít ra cũng to gấp rưỡi mà chẳng hề nao núng, sáng suốt bình tĩnh, trước là thăm dò, sau khi biết tình thế thì hộ thân, cẩn thận nghiêm mật, biết mình biết người, không có một khắc nào chịu bỏ chạy, thực là thần dũng vô cùng. Xem tướng con gà nhạn này chỉ có cái mồng là đẹp nhất. Phàm là xem một chiến sỹ, phải xem cái dũng của hắn ra sao. Xem gà cũng vậy thôi, mà cái dũng khí của gà thể hiện ở mồng. Vậy nên cũng không khó hiểu khi con nhạn này thắng. Thực khó mà có con nào không biết sợ hãi mà cầm cự được qua hiệp thứ nhất, lại tỉnh táo suy nghĩ để chốc lát trở thành con thiện dọc buông tát như con nhạn kia, phút cuối lại chuyển thành gà mổ mu lưng. Cái thứ gà đột nhiên biến hóa đòn thế, thuận đối thủ, thuận tình hình mà đánh, chẳng phải là gà lối hay sao? Chẳng phải là cái mà ông muốn có hay sao?
Gã béo lùn sững người lại mà lắng nghe, dường như được mở rộng tầm mắt lắm, nắm tay Tiến mà khen:
– Phải, phải, ta thực là nông cạn.
Tiến lại nói với gã béo lùn:
– Chắc cũng đến lúc bàn đến chuyện kia rồi đây.
Gã béo lùn gật gật đầu thu con nhạn về, rất là cung kính, cẩn thận, còn con gà ngũ sắc cách đấy không lâu được cưng chiều như đế vương, bây giờ bị cầm chân xách ngược lộn cổ xuống đất mà đi ch