Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341370

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.

lên. Ông đã nhận ra cái đầu của chàng trai trẻ đang lấp ló sau một ngôi mộ cách đấy không xa. Ông nín thở, giơ súng lên và bóp cò.

“Chíu!”. Viên đạn xé gió lao đi. Một tiếng “Cạch!” khô khan vang lên. Có lẽ trượt mục tiêu rồi. Cái đầu vẫn chẳng thấy nhúc nhích gì, cũng không có tiếng kêu nào cả.

Quyết tâm không để xổng con mồi, người đàn ông đi như chạy lại phía ngôi mộ. Giữa nghĩa trang và dãy nhà hoang cách nhau bởi một lùm cây rậm rạp, những cành cây gai góc cào vào quần áo, vào chân tay đến tóe máu nhưng ông ta không cảm thấy gì.

Đến một khoảng cách đủ gần để tin rằng mình sẽ không bắn trượt, ông giơ súng lên và bắn thêm một phát nữa.

Một tiếng “Bịch!” vang lên đúng như ông mong đợi, cái đầu đổ khuất xuống phía sau ngôi mộ. Người đàn ông mừng rỡ chạy lại gần.

Khi khoảng cách vừa đủ, ông nhận ra một sự thực khủng khiếp.

Kẻ vừa bị ông bắn không phải là Quyết. Tuyệt nhiên không. Đó chỉ là một đứa trẻ. Ít ra thân hình bé nhỏ đang nằm trong vũng máu bên ngôi mộ cũng nói lên điều đó. Mặt của cái xác úp vào tấm bia mộ, tay chân xoãi ra hai bên.

Trong lúc người đàn ông cứng đờ người vì sợ hãi, cái xác bất chợt nhúc nhích, và rồi cái đầu vốn đang bất động bất chợt ngẩng lên, trợn trừng đôi mắt nhìn vào ông.

Khuôn mặt lầy nhầy những máu, nhưng người đàn ông vẫn có thể nhận ra đấy là ai. Và cái đôi mắt kia nữa, rõ ràng là ông không quên nó.

Khuôn mặt của thằng bé đánh giầy! Đôi mắt nó đang nhìn ông căm thù.

Người đàn ông hét lên một tiếng, ông chạy ngược về dãy nhà hoang như một kẻ điên.

Đoạn đường mấp mô và đầy vật cản khiến ông ngã dúi dụi. Nhưng gần như ngay lập tức, ông lại đứng lên và tiếp tục chạy.

Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, ông đã có mặt trong căn phòng số 3, là căn phòng có cửa hầm bí mật. “Cánh cửa” vẫn được mở tung như lúc ông và gia đình bước chân vào. Ông dừng lại để lấy hơi.

Đã quá muộn để truy tìm Quyết. Người đàn ông quyết định sẽ trở lại căn hầm. Ông cần phải đi một nước cờ khác.

Lấy tay gạt mồ hôi vã ra trên trán, ông bước xuống cầu thang. Vừa đi ông vừa nhắm mắt lại và ước giá như tất cả những chuyện đáng nguyền rủa này chỉ là một giấc mơ. Ước gì sau khi ông mở mắt ra, ông thấy mình đang nằm trên giường và ông có thể thở phào nhẹ nhõm khi cơn ác mộng đã qua.

Giấc mơ thì không phải, nhưng khả năng người đàn ông tỉnh dậy khi ở trên giường thì rất có thể xảy ra.

Bởi vì ngay lúc đó, có một cái gì đấy tựa như một gọng kìm khổng lồ từ trên cao rơi xuống, kẹp ngay cổ ông.

Người đàn ông kinh hoàng mở to mắt, ông nhận ra đó là con mồi và cách đây ít phút ông vừa cố săn đuổi. Là chàng thanh nhiên tên Quyết. Anh ta nhảy xuống từ trần nhà và đang kẹp lấy cổ ông bằng hai bắp chân cứng như thép nguội.

“Pặc!” – Một đòn tấn công thực dụng có lẽ Quyết đã học được trong thời gian còn ở quân ngũ, nhằm gáy người đàn ông mà tấn tới. Đương nhiên là ông ta không chịu nổi đòn này, ông ngất đi ngay ở những bậc thang dẫn xuống đường hầm.
************************************************

XIX/

Trở lại với những người trong căn hầm. Khi mà tất cả mọi người đang nóng ruột chờ kết quả cuộc rượt đuổi của ba Phương và Quyết, Góc Nhìn bất chợt cảm thấy có cái gì cào cào vào tay mình.

Hắn mừng quýnh khi nhận ra đấy là những ngón tay của Linh. Bằng một cách nào đó, Linh đã tháo được dây trói, em đang bắn tín hiệu cho hắn.

Dù mừng rỡ, nhưng Góc Nhìn chưa biết phải làm cách nào để tận dụng lợi thế này. Dù có biết phải làm thế nào, hắn cũng khó lòng nói cho Linh biết được. Một mình Linh thoát ra, cũng chẳng thể nào thi đấu với từng ấy con người trong gia đình Phương. Còn bảo Linh cởi dây trói cho Góc Nhìn, thì rõ ràng là chuyện bất khả thi, vì dây trói tay hắn chặt đến nỗi dù có dơ ra trước ánh sáng và có đầy đủ sự tự do, muốn cởi cũng còn khó. Góc Nhìn hi vọng Linh có một con dao hay dụng cụ gì đại loại như thế.

Trong lúc suy nghĩ của Góc Nhìn còn đang ngổn ngang trăm mối như thế, Linh bất ngờ làm một hành động khiến tất cả giật mình.

Em nhẩy chồm về phía chiếc điện thờ, cầm luôn một bức tượng bằng đá to cỡ chai pepsi, dùng hết sức lực ném về phía mẹ Phương.

Do bất ngờ, người đàn bà không kịp phản ứng. Bức tượng đá nặng như chì đập trúng đầu bà một cú như búa bổ. Bà choáng váng ngã nhào xuống đất, máu tuôn ra như xối. Trong lúc luống cuống, bà vẫn kịp thốt lên một câu tràn đầy sự thất vọng: “Cường, mày trói nó kiểu gì đấy, Cường, mày giết tao rồi…”

Linh không quan tâm đến câu nói đấy, em vớ thêm hai bức tượng nữa ném tới tấp về phía Phương và Cường.

Rút kinh nghiệm từ mẹ, anh em Phương tránh khỏi cú ném của Linh. Phương cầm cây gậy gỗ lao vào cô bé.

Tất nhiên Linh hiểu rằng người ta không phải là những con bù nhìn đứng yên để em ném mãi. Em vội vớ thêm những bức tượng khác ném về phía Phương.

“Hự!” – Một bức tượng văng trúng ngực khiến Phương tức thở. Tiếp sau đó, một bức khác văng trúng đầu gối, cô bé khuỵu xuống.

Cường không phải là m


XtGem Forum catalog