XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.

cưới nhau, làm gì có ai dùng điện thoại Apple. Hồi đó iPhone đã ra chưa nhỉ? Tớ còn chẳng nhớ nữa.”
Danny tặc tặc lưỡi, dường như cũng bị dọa đến giật mình.
“Dẫu sao tình cảm bao nhiêu năm nay, tớ cũng không thể đối xử tuyệt tình quá được. Dù gì... dù gì chỉ giúp cô ấy vượt qua được giai đoạn này là được rồi.”
“Cậu phải suy nghĩ cho kỹ càng đấy, đừng có giúp rồi thiệt thân lúc nào không hay.”
“Nói linh tinh gì thế…” Tạ Vũ cười. “Tớ có phải thằng mất trí đâu.”
“Những chuyện mất trí của cậu còn ít chắc? Nếu cậu không phải là thằng mất trí thế này thì cũng đâu đến nỗi dây dưa lằng nhằng với cô ta lâu như vậy, đến tận lúc không thể cứu vãn được thì mới ly dị.”
“Cậu không tin tớ thì chí ít cũng phải tin được cô ấy chứ?” Tạ Vũ cười chua chát. “Chị gái cô ấy từng nói với tớ qua điện thoại, bác sĩ bảo, Hà Man mất trí nhớ là do não bị chấn động, việc sống trong môi trường quen thuộc rất có lợi cho quá trình phục hồi trí nhớ của cô ấy. Đợi đến khi nhớ lại mọi chuyện, thì sẽ đối xử với tớ như thế nào, cậu tưởng tớ thực sự không biết ư?”
Danny nhún vai, bất giác nhớ về Hà Man trước khi xảy ra tai nạn, rùng mình sợ hãi.
“Hy vọng vậy!” Danny không quấy rầy nữa, nghĩ ngợi chốc lát, mắt chợt sáng lên, vội kéo Tạ Vũ cười cười vẻ thần bí. “Tuy nhiên, thật ra thì mất trí nhớ cũng không hẳn là chuyện xấu.”
Kiểu nói của Danny khiến Tạ Vũ trở nên hào hứng.
“Hả?”
Danny cười gian. “Cô ta đã quên mình là một người vợ như thế nào trong 5 năm qua, giờ chạy đến nhờ cậu giúp đỡ để nhớ lại, thì chẳng phải cậu có thể thoải mái cải tạo cô ta ư? Dù sao bản thân cô ta bây giờ cũng chẳng phân biệt được thật giả, chẳng thà cậu cứ nói rằng, xưa nay cậu bảo cô ta đứng thì cô ta không dám ngồi, cậu bảo cô ta ngồi thì cô ta không dám đứng, niềm say mê lớn nhất của cô ta là ở nhà chăm chồng dạy con, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, lau nhà, sàn nhà lau lúc nào cũng sáng bóng, đến nỗi có thể soi gương luôn được!”
Mấy câu tán gẫu tinh nghịch này quả thật khiến Tạ Vũ nhẹ lòng. “Đừng cợt nhả nữa, bây giờ tớ và cô ấy chỉ là bạn bè thôi. Tớ đã nói rồi, có thể hồi phục trí nhớ thì tốt, nếu không được, thì tớ cũng chỉ muốn giúp cô ấy đến khi có khả năng tự chăm sóc bản thân. Cậu đừng quên tớ còn có Lily.”
Nhắc đến Lily, Danny càng tỏ ra ngần ngại.
“Ừ nhỉ, cậu... cậu thảm rồi!”
Tạ Vũ không để tâm, chỉ mỉm cười qua chuyện. Sau đó hai cậu bạn thân cũng không nói thêm câu nào nữa.
2.
Tạ Vũ bước xuống khỏi xe taxi, ngẩng đẩu nhìn thấy đèn nhà mình vẫn sáng.
Đã lâu lắm rồi việc này không xảy ra. Trong nhà có một ngọn đèn, luôn bật sáng, chờ anh về.
Tạ Vũ nhìn đăm đăm hồi lâu rồi mới lên gác móc chìa khóa bước vào cửa.
Anh vừa thay dép bước vào phòng thì nhìn thấy Hà Man đang ngủ gật say sưa bên bàn ăn. Trên bàn bày bốn đĩa thức ăn và một nồi canh, cải thìa sốt nấm hương, thịt ba chỉ rang hai lần­[1'>, đậu phụ sốt gạch cua, thịt viên kho tàu và canh móng giò hầm đậu ván, toàn những món ngày trước anh thích ăn, chỉ có điều mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu.
[1'> Thịt trở lại nồi: đây là món ăn Tứ Xuyên, còn gọi là thịt ba chỉ chín hai lần, lần thứ nhất luộc chín xong vớt thịt ra để tủ lạnh, lần hai lấy ra khỏi tủ lạnh, thái mỏng, rang với tương và một số loại gia vị khác.
Tạ Vũ trở nên mềm lòng, anh khẽ vỗ vai Hà Man.
“Tỉnh dậy đi, Man, đừng ngủ nữa.”
Hà Man mắt nhắm mắt mở đứng dậy, vội vàng lấy mu bàn tay quệt nước miếng ở khóe miệng. Lúc này Tạ Vũ mới để ý thấy, Hà Man lại còn trang điểm nhẹ nữa, son môi màu cam in cả lên khăn trải bàn. Chiếc váy vừa người vì bò lăn ra ngủ lâu quá nên phần bụng đã bị nhăn cả lại.
Tạ Vũ bất giác thấy vô cùng áy náy.
“Anh vừa tan làm à? Em biết ngay là anh lại làm thêm mà, vốn định gọi điện cho anh, lại sợ ồn ào ảnh hưởng anh làm việc. Cơm nước gì chưa? Có muốn cùng ăn một ít với em không?”
Chính Hà Man cũng ý thức được ánh mắt mình đang nhìn Tạ Vũ quá khẩn cầu và đáng thương.
“Em không cần đợi cơm anh, anh ăn rồi…” Tạ Vũ định từ chối, nhưng trông vẻ mặt tha thiết của Hà Man, quả thật không đành lòng, đành nói. “Nhưng đúng là vừa tăng ca xong rất dễ đói bụng, bữa tối anh ăn cơm Nhật, mà em biết đấy, vốn không thể no được, anh có thể ăn thêm một chút.”
“Tuyệt quá!” Hà Man vui mừng đứng bật dậy. “Vậy em hâm nóng lại thức ăn, anh đi rửa tay đi.”
Quay trở lại ngồi vào bàn, Hà Man xới cơm đưa cho Tạ Vũ, tiện tay gắp miếng thịt để vào bát, mỉm cười nhìn anh. “Anh ăn thử xem có ngon không?”
Tay nghề nấu nướng của Hà Man xưa nay vẫn luôn tuyệt hảo.
“Ngon! Ngon y như ngày trước!”
Như ngày trước. Hà Man bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cô nhớ lần gần đầy nhất nấu cho Tạ Vũ ăn cũng chỉ mới hơn nửa tháng trước thôi mà, buổi tối trước chuyến du lịch trăng mật, ở nhà, đậu phụ trộn trứng bách thảo, canh trứng rong biển, làm gì đến mức dùng từ “ngày trước”.
Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống, hai người lặng lẽ ăn cơm. Hà Man bắt đầu kiếm cớ bắt chuyện để xua tan bầu không khí khó xử này.
“Sao anh lại im lặng thế?”
“Anh im lặng ư? Chúng ta vốn rất ít kh