Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.

buồn. “Em đã chịu đủ cú sốc rồi, cứ quẩn quanh tìm hiểu vì sao mình lại kém may mắn thế này cũng chẳng thay đổi được gì, thế gian cũng chẳng thể vì một mình em mà dừng lại ở 5 năm trước. Em phải xốc lại tinh thần, anh có thể bớt chút thời gian giúp em không, ví dụ như, ít nhất cũng dạy em dùng loại điện thoại đó của anh như thế nào, kể cho em nghe sự thay đổi của công ty trong mấy năm qua, em còn phải quay lại làm việc chứ. Không có anh, dù sao em cũng phải tự lực cánh sinh.”
Tạ Vũ không hiểu nổi bản thân mình sao nữa.
Rõ ràng trước khi từ nhà hàng của Danny về anh còn suy nghĩ nghiêm túc nếu như Hà Man thật sự “đeo bám” mình thì phải làm sao, rốt cuộc mình phải lựa chọn thế nào, liệu có tiếp tục mềm lòng hay “mất trí” không... Đúng lúc đó, Hà Man lại nở nụ cười rất chín chắn tỏ vẻ rất hiểu chuyện, lui lại vị trí đúng bổn phận của mình một cách đầy cảm thông như vậy, Tạ Vũ bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu.
“Thế nên...” Hà Man hít sâu, mỉm cười tươi tỉnh. “Cái gì đã qua rồi thì cho qua đi, em sẽ nhanh chóng hồi phục, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Hay là, bước đầu tiên, anh đưa em đi mua một cái điện thoại.”
Tạ Vũ còn đang ngây người, nghe thấy câu nói này, đột nhiên như sực tỉnh.
“Hả? Ừ, vậy. Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?” Hà Man không hiểu.
“Thì đi mua điện thoại chứ đâu. Bây giờ cửa hàng chắc vẫn mở, anh đưa em đi.” Tạ Vũ với tay lấy ví tiền để trên bàn.
4.
Lần đầu tiên trong đời, Hà Man bị khoa học kỹ thuật mê hoặc.
Dưới sự hướng dẫn của anh chàng bán hàng, Hà Man sử dụng chiếc iMac đời mới nhất, nghe cậu ta giảng giải thế nào là App, Appstore, còn tự mình thử chơi mấy trò chơi và phần mềm quản lý thời gian.
Năm 2007, cô sở hữu chiếc iPod Classic đầu tiên, là Tạ Vũ tặng cô. Hồi đó món đồ này đã được coi cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ rồi, không ngờ chỉ trong vài năm, đế quốc công nghệ này đã phát triển thần kỳ hơn gấp bội.
“Anh thường xuyên giảng giải cho người khác những điều này à? Nói năng trôi chảy thật đấy.” Cô nhân đà khen ngợi anh chàng bán hàng.
“Cũng không thường xuyên chị ạ!” Cậu chàng cười ngượng. “Thỉnh thoảng có các ông già bà cả đến mua iPad, sợ bị lừa, lại không biết dùng, em sẽ giảng giải nhiều hơn một chút.”
Nụ cười của Hà Man đông cứng lại trên mặt. “Ha ha ha, iPad ấy à, tôi từng dùng rồi, rất được.”
Cô muốn cứu mình một vố, không ngờ anh nhân viên bán hàng nghe xong câu này của cô thì vẻ mặt càng lạ lùng hơn.
Cái cô này từ thời đại nào rơi về đây không biết?
“Vâng, vâng, sản phẩm của chúng em đều rất tốt.” Cậu ta lúng túng đáp lời.
Hà Man đỏ mặt, gật gật đầu với người bán hàng tỏ ý cảm ơn, rồi đi như chạy đến quầy thu ngân tìm Tạ Vũ.
Lúc cô đứng phía sau Tạ Vũ, nhận ra nhân viên cửa hàng đã đặt hộp điện thoại vào chiếc túi màu trắng chuyên dụng. Tạ Vũ kiểm tra sơ qua rồi chuẩn bị quẹt thẻ.
“Đợi đã!” Hà Man lên tiếng ngăn cản. “Mới vậy mà anh đã chọn xong rồi sao?”
“Ừ, máy móc không vấn đề gì, tem cũng đầy đủ, trả tiền là xong thôi.”
“Sao anh… Sao anh không để em chọn mẫu và số model đã?”
Cô nhân viên thu ngân cũng nhìn sang với ánh mắt nghi ngại, Hà Man bỗng chột dạ. Lại nói gì sai ư?
Tạ Vũ vuốt nhẹ tóc Hà Man, rõ ràng đang nhịn cười. “Không cần chọn, lát nữa ra khỏi đây anh sẽ giải thích cho em.”
Hà Man không nói thêm nữa, nhưng vội tóm ngay lấy cánh tay Tạ Vũ đang định quẹt thẻ.
“Để em.”
“Không sao đâu, coi như anh tặng em.”
“Không không, hôm nay em đi siêu thị, khó khăn lắm mới khớp đúng mật khẩu của mấy tấm thẻ, bây giờ em phải quẹt thêm vài lần, không cho em quẹt là em bức bối khó chịu lắm.”
Hà Man rút ví, lấy thẻ ngân hàng đưa cho cô thu ngân, sau đó bấm sáu con số mật khẩu trên máy POS một cách đắc ý.
Khi Hà Man nhấn số, Tạ Vũ không cố ý tránh đi mà nhìn cô bấm xong con số cuối cùng.
070707
Ngày kỷ niệm đám cưới của hai bọn họ, mùng 7 tháng 7 năm 2007.
Tạ Vũ nhìn chăm chăm vào máy quẹt thẻ hồi lâu, cho đến khi Hà Man ký xong tên trên hóa đơn, anh vẫn chưa định thần trở lại.
“Đi thôi!” Hà Man xách túi hất nhẹ đầu ra hiệu với Tạ Vũ. “Mau về nhà nào, còn dạy em cách dùng nữa!”
“À,” Tạ Vũ mỉm cười, “ừ.”
Hà Man vừa quay người đi đã nghe thấy cô thu ngân tán chuyện với anh bán hàng.
“Cái cô đó có phải là người từ thời khác đến đây không nhỉ?”
“Vớ vẩn... Có khi bóc lịch mấy năm vừa ra cũng nên.”
Hà Man khẽ chép miệng, rảo bước rời khỏi cửa hàng đó.
5.
Về sau Hà Man mới hiểu ra vì sao hành động và cử chỉ của mình lúc đó lại trở nên kỳ lạ trong mắt mọi người xung quanh.
Điện thoại Apple cũng chẳng có mấy kiểu để mà chọn lựa.
Hà Man học cũng khá nhanh, Tạ Vũ chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ để giúp cô hiểu được hệ điều hành iOS, Android và Symbian – hệ điều hành bên bờ vực bị “khai tử”, rồi còn giúp Hà Man nhớ lại mật khẩu dự trữ cho ứng dụng iCloud của cô trên máy tính.
Cũng không cần nhớ nhiều, vẫn là 070707.
Tạ Vũ nhìn Hà Man nhẹ nhàng gõ sáu con số mật khẩu với vẻ mặt khó nghĩ, hỏi anh. “Rồi sao nữa?”
Tạ Vũ vội định thần, đáp. Trong điện thoại của em có rấ